Không Gia Đình - Cuốn sách gối đầu giường của những tâm hồn trẻ thơ.
- Baro Nguyễn

- May 12, 2020
- 11 min read
Updated: May 14, 2020

Không biết từ bao giờ 2 tiếng gia đình đã trở nên thân thương và xiết bao gần gũi đến thế. Có lẽ định nghĩa hai chữ ”gia đình” trong chúng ta không chỉ là tổ ấm chứa đựng những kỉ niệm thơ ấu mà còn là cái nôi chan chứa tình thương vô bờ bến của cha mẹ. Thế nhưng “mỗi cây, mỗi hoa , mỗi nhà, mỗi cảnh”, ở bên ngoài gian nhà ấm áp của mỗi người chúng ta đây, đã và đang có những mảnh đời nhỏ bé không có nơi nương tựa, phải vất vả, trầy da tróc vẩy để ra sức kiếm ăn bằng chính những giọt mồ hôi của chính mình. Trong dòng cảm xúc đó, tác phẩm đã lột tả được những trằn trọc suy tư của những cô cậu nhỏ thiếu mái ấm gia đình và là câu chuyện gây cho tôi ấn tượng sâu sắc về tình cảm gia đình, tình bạn hữu và cả những đức tính cao thượng trong cuộc sống, chính là tiểu thuyết “Không gia đình” của Hector Malot.
“Không gia đình” được xem là tiểu thuyết nổi tiếng nhất của nhà văn Pháp Hector Malot, được xuất bản năm 1878. Tác phẩm đã được giải thưởng của Viện Hàn lâm Văn học Pháp và được sản xuất và dịch ra nhiều thứ tiếng. Nói không ngoa, đây là cuốn sách gối đầu giường quen thuộc của nhiều thiếu nhi Pháp và thế giới. "Không gia đình" kể về cậu bé Rémi không cha mẹ, bị bỏ rơi và được gia đình nọ đem về nuôi. Rémi được chăm sóc trong vòng tay yêu thương của má Baberin cho đến 1 ngày người chồng của má bị tai nạn và tàn phế trở về, ông do quá túng thiếu nên phải đem bán Rémi cho chủ một gánh xiếc. Từ đó Rémi phải đi theo cụ Vitalis để làm thuê. Kể từ đó, em lưu lạc khắp nơi, ban đầu dưới sự che chở của cụ Vitalis, sau đó thì tự lập và còn lo cả công việc biểu diễn và sinh sống cho cả một gánh hát rong. Đã có lúc em và cả đoàn lang thang cả mấy ngày đói khát rồi còn suýt chết rét. Có bận em bị lụt ngầm chôn trong giếng mỏ hàng tuần. Rồi có lần em còn mắc oan bị giải ra tòa và phải ở tù. Nhưng cũng có khi em được nuôi nấng đàng hoàng, no ấm. Song dù trong hoàn cảnh nào, Rémi vẫn giữ được sự gan dạ, ngay thẳng, lòng tự trọng, tính thương người, ham lao động chứ không hạ mình hay gian dối. Cuối cùng, sau bao gian nan khổ cực, em đã đoàn tụ được với gia đình của mình. Qua câu chuyện phiêu lưu hết sức hấp dẫn của chú bé Rémi, những bài học mà tôi rút ra từ tác phẩm là sự ca ngợi lao động, ca ngợi tinh thần tự lập và tự tin của tuổi trẻ, phát huy ý thức chịu đựng gian khổ và tập quán xoay xở tháo vát, đề cao nghệ thuật, khuyến khích tình bạn chân chính. Nó phản ánh cảnh lao động và sinh hoạt bấp bênh, nguy hiểm, đầy đe dọa của những người thợ mỏ và của nhân dân lao động thành phố trong xã hội. Đồng thời nó thể hiện cái thực tế là tình thương người, lòng biết ơn, tình đùm bọc lẫn nhau giữa những người cùng hoàn cảnh.

"Tôi thấy không nên khó tính, đòi hỏi nhiều quá về cái phần hạnh phúc của mình ở trên thế gian này. Không có mẹ, không có anh em, không gia đình thì có bạn bè cũng đủ sướng rồi". Đôi lời tự nhủ của Rémi khi gặp gỡ người bạn đầu tiên - Arthur - đã tạo ra sức lay động mạnh liệt trong tôi. Một cậu bé chỉ mới 9 tuổi, đã phải lầm lũi lang thang kiếm sống, kiếm cái mặc, cái ăn không chỉ cho bản thân mà còn cho 4 cái miệng háu đói của 3 chú chó với 1 con khỉ tinh nghịch trong đoàn rong nữa. Ngẫm nghĩ mà xót xa – xót xa cho cái tuổi đáng ra phải được cuộn tròn trong chăn ấm nệm êm, được xoa dịu bởi vòng tay ấm áp của ba mẹ và được vận những bộ vét đẹp đẽ, với đôi bốt được đóng vó ngựa tỉ mỉ…Trớ trêu thay! Cậu bé của chúng ta phải lăn lộn ngoài xã hội để kiềm từng đồng xu cắt bạc, bị xua đuổi khi đang hoàn thành tiết mục xiếc của mình, chịu đựng biết bao điều sỉ, nộ, ái, ố trong cuộc sống, thậm chí còn bị bắt giam trong tù, chỉ vì 1 sự hiểu lầm tai hại. Lồng ghép các nhân vật với những hành vi thối tha như lão Garofoli với công việc hằng ngày là bóc lột sức lao động của trẻ em hay gia đình Krisscol đã bắt cóc Remí khi còn trong nôi, Nhà văn Hector Malot đã lột tả xuất sắc những tình trạng, tệ nạn xã hội đang xảy ra ở nước Pháp thế kỉ XIX lúc bấy giờ. Mặc dù không được cắp sách đến trường như biết bao người bạn đồng trang lứa, nhưng Rémi rất chăm học hỏi và trau dồi kiến thức của mình, thể hiện qua sự kiên trì học các bảng chữ cái được khắc lên những miếng gỗ mà cụ Vitallis nhặt được ở bên đường, hay là sự khao khát được học nhạc lý của cậu bạn nhỏ trong một lần ghé ngang nhà của nhạc sĩ lừng danh mà cậu được nghe tới.
Ngoài đức tính tự lập và hiếu học, tình bạn bè, bằng hữu còn là viên ngọc tỏa sáng lấp lánh xuyên suốt tác phẩm. Trong những hoàn cảnh khốn khó như trong lúc cả đoàn thiếu thốn thức ăn, Cậu bé đã phải chia một mẩu bánh thành các phần nhỏ, chia đều cho các thành viên, nhưng riêng cậu mẩu bánh ít hơn hẳn. Mặc dù một mẩu bánh li ti đó không thể thỏa lấp cái bụng đói khát, nhưng đó là sự quan tâm của trưởng nhóm, mong muốn mọi người được ăn nhiều hơn của mình, không vụ lợi, gian lận ngay cả trong những thời khắc khó khăn. Nhà văn Hector Malot đã tinh tế khi tạo dựng tình huống trong lúc đói khát, chú khỉ của nhóm đã tinh ranh cắp một cái bánh mì và thậm thụt ăn, Rémi đã đứng ra dạy bảo, răn đe, thậm chí còn đòi từ mặt cậu khỉ. Qủa vậy, dù trong hoàn cảnh bần cùng Rémi vẫn không bán rẻ lương tâm của chính mình. Tình bạn còn được thể hiện khi 4 cô cậu nhỏ sắp phải xa nhau( do người bố bất cẩn trong lúc đi du lịch với cả nhà đã quên đóng hết các cửa sổ làm mưa lớn phá hủy mùa màng). Mặc dù Rémi và 3 người trẻ trong gia đình ấy không hề có máu mủ với nhau, nhưng họ yêu thương nhau như anh chị em ruột thịt: "Remi mãi mãi là anh em ruột của chúng tôi."- Tiếng hô đồng thanh của 3 cô cậu trong gia đình ấy đã làm tỏa sáng trong đó tình bạn bè thân thiết biết dường nào ! Christine Hasler - một hướng dẫn viên truyền cảm hứng đã từng nói:” Hãy tìm những người giống bạn, những người nâng đỡ bạn. những người giúp bạn được là chính mình, và bao quanh cuộc sống của mình và họ. Tin tôi đi. Họ ở đâu đó ngoài kia” . Đúng vậy! Dù cho những người bạn ấy khác Rémi về hoàn cảnh, về dòng máu, nhưng cùng chung một tình thương nồng ấm dành cho nhau, như ngọn hải đăng, thứ tuyệt diệu gọi là “tình yêu” giữa người với người sẽ luôn soi sáng, chỉ đường và vực dậy cậu bé với trái tim son sắt trong mọi hoàn cảnh. Quả thế, những mẩu chuyện về tình bạn trong truyện “Không gia đình” đã làm sáng tỏ cho đọc giả một chân lý tuyệt diệu, rằng mỗi con người là một mắt xích, dù rất nhỏ nhưng đều gắn kết và ảnh hưởng nhất định đến người khác. Tình cảm gắn bó keo sơn ấy còn được bộc lộ trong hành trình của Rémi với những người thợ trong lúc bị kẹt dưới hầm mỏ. Mặc dù có những mâu thuẫn, cố chấp đã xảy ra, nhưng sau cùng những sự bốc đồng đã đưa họ đến gần nhau hơn, hiểu nhau hơn khi mà chờ đợi đội cứu hộ tới trong tuyệt vọng, những chiếc bánh đã được san sẻ cho nhau, đó không còn chỉ là thực phẩm cứu đói, mà còn tượng trưng cho tình đồng đội “ đồng cam cộng khổ “, sát cánh bên nhau. “Tôi yêu cầu các anh làm việc vì bạn của các anh, cũng như tôi có thể yêu cầu người ta làm việc vì các anh nếu chẳng may chính các anh bị nạn”- Câu nói của nhà kỹ sư khi kiên trì cổ vũ đội cứu trợ những người đang kẹt dưới hầm thật lòng đã làm tôi nghẹn ngào, xúc động trước lòng tin cao quý của ông trước một sự cố được coi là bế tắc, bất khả thi. Nhưng, không ngờ sau đó những con người ấy đã dạy tôi thêm một bài học quý giá, là sự thất bại chỉ xảy ra khi người ta bỏ cuộc, cái kết có hậu cho đội thợ mỏ được tác giả Hector Malot chắp bút thật tuyệt vời biết bao, nó là động lực để tôi, và biết bao người ngoài kia đang đối mặt với cuộc sống, biết vươn lên và chiến thắng nghịch cảnh, khi biết giữ vững lòng tin và sự quyết tâm cháy bỏng, “điều kì diệu” ắt sẽ xuất hiện với mỗi người chúng ta.
Có lẽ một đức tính đẹp đẽ sót lại trong tác phẩm, ung dung chờ đợi người đọc thẩm thấu xuyên suốt tiểu thuyết “Không gia đình” và cũng là thứ gợi trong tôi tâm trạng phơi phới, hồ khởi sau khi gấp lại cuốn truyện với mọi cung bậc cảm xúc, đó là lòng biết ơn – một ngọn lửa luôn âm ỉ trong các nhân vật như Mattia – người bạn chí cốt của Rémi, má Baberin, cụ Vitalis, chú chó Capi và hơn hết là người con tinh thần của tác giả: Rémi. Đi rong ruổi trên mọi nẻo đường với người bạn Mattia sau này, khi đàn hát kiếm được cũng khấm khá, má Baberin là người cậu bé nhớ về đầu tiên. Là người đã dành trọn tình thương của mình cho một đứa con mà chồng mình nhặt được và đem về nhằm trục lợi bản thân, cô đại diện cho người mẹ, người phụ nữ trong gia đình. Remí đã suy nghĩ tạo tình huống bất ngờ khi mua đem về 1 con bò sữa – là kho báu vô giá của người nông dân lúc bấy giờ để tỏ lòng biết ơn về người mẹ nuôi ngày nào đã chắt chiu từng cắc bạc để nấu bánh kẹp và bánh rán cho con vào ngày thứ Ba ăn mặn. Sự biết ơn với những con người đã cưu mang mình từ thuở cơ hàn cùng với đạo làm con đã níu chân cậu bé khi gặp gia đình Kriscoll và nhầm tưởng rằng đó thật sự là gia đình mình, vẫn một mực giữ lòng thành trong khi Rémi với họ như người dưng, cách hành xử giữa họ không biết từ khi nào, đã thiếu mất cái tâm, cái tình. Thật vậy, dở qua từng trang sách của tác phẩm kinh điển “Không gia đình”, tôi càng thấm thía hơn câu nói của Elbert Hubbard: “Tình yêu thương tỏa sáng khi cho đi. Tình yêu thương chúng ta cho đi là điều duy nhất mà chúng ta giữ được”.

Qua tác phẩm, ta còn cảm nhận được một xã hội nghèo nàn, ẩn sâu dưới lớp vỏ của chủ nghĩa thực dân, điển hình là cuộc nổ súng xâm lược ở Đà Nẵng 20 năm trước 1878 – thời gian mà tiểu thuyết được xuất bản. Vậy mà chúng ta có thể đọc và cảm nhân sâu sắc xã hội Pháp trong hoàn cảnh đó. Nghèo, cái nghèo xăm chiếm tất cả từ làng quê cho đến những khu ổ chuột ở Paris. Thật kinh tởm chủ nghĩa thực dân vát cái nền văn minh của nhân loại đi khắp đông dương nhưng dân thì đói meo đói mốc, nghèo đói, một xã hội mà nó gọi là văn minh ở đó người có tiền làm chủ, cảnh sát là chân lí và hát rong là nghề phổ biến ở khắp nơi. Mặt khác tiền lại rót về tay những người giàu có, thế có khác gì với chế độ phong kiến hay không? Có thể đúng khi nói nước Pháp hoa lệ thời bấy giờ, nhưng chẳng sai khi hoa cho người giàu, còn lệ thì dành cho người nghèo.
Trải dài theo chặng đường mà Rêmi đi qua, Hector Malot cũng đôi lúc khiến người đọc, đặc biệt là những bạn trẻ như em cảm thấy ấm lòng vì tình thương đâu đó vẫn hiện hữu quanh cậu bé tội nghiệp này. Dẫu câu chuyện đã mở ra cho chúng ta một cái nhìn sâu sắc hơn về xã hội thời bấy giờ, với những tệ nạn như trộm cắp, những hành vi ngược đãi trẻ em… Nhưng tình yêu vẫn tỏa sáng trong những ngày tháng đầu đời được bao bọc, yêu thương, chăm sóc như người mẹ ruột của má Barberin, hay là những bài học thấm thía vào sâu trí óc của cụ Vitalis giống như nhũng kinh nghiệm của người cha cho con mình trước khi bước vào đường đời, là tình bạn chân thành như thể anh em với chú bé nghệ sĩ Mattia. Và niềm vui đôi khi cũng đến từ những người bạn đặc biệt. Đó là chú chó Cali khôn ngoan, lanh lợi hay con khỉ Joli-Coeur láu lỉnh mà đáng thương. Tất cả đường như đã mang đến cho Rêmi một cảm giác chân thành, ấm áp giống như em đang được sống giữa tình yêu của những người trong gia đình. Bên cạnh những giây phút lắng đọng là những tình tiết mang đến cho người đọc sự thích thú khi tác giả đã thêm vào chất phiêu lưu cho câu chuyện thêm hấp dẫn. Từng mảnh đất mà Rêmi đi qua, từng làng quê mà em đặt chân đến, những con người mà em gặp gỡ,... Tất cả đã vẽ nên một cuộc phiêu lưu đầy chông gai, thử thách nhưng không kém phần hấp dẫn. Đó là cuộc phiêu lưu của lòng dũng cảm và tình yêu gia đình.” Không gia đình” là một tác phẩm đặc biệt mà nhà văn dành cho thiếu nhi, nhưng gấp lại những trang cuối cùng của cuốn sách, tôi nghĩ món quà này không chỉ dừng lại ở độ tuổi ấy. Bởi lễ, với những bài học nhân văn sâu sắc mà nhà văn gửi gắm qua từng trang viết, cuốn sách này xứng đáng trở thành tác phẩm được đông đảo bạn đọc đón nhận. Ở đó, người ta có thể dễ dàng cảm nhận được sức mạnh của tình thương, niềm tin và ý chí vượt lên số phận. Nhà văn cưỡng khéo léo lồng ghép vào đó những bài học về sự trân trọng tình bạn và sống có ý nghĩa. Và thành công hơn khi câu chuyện đã hướng con người ta vươn đến những ý nghĩa triết lí nhân sinh sâu sắc: “Con cũng nên hiểu rằng nếu bây giờ con đang ở bậc thang dưới cùng trong xã hội, nếu con quyết chí, con có thể dần dần đạt đến một bậc cao hơn .
Đọc xong câu truyện, tôi cảm thấy cảm thấy vừa buồn vì những khúc truyện sâu sắc khi mà cụ Vitalis mất, để lại cậu bé Rémi một mình bơ vơ, không nơi nương tựa và vừa có động lực để vươn lên để hoàn thiện chính mình và vượt qua những khó khan trong cuộc sống. Với ngòi bút miêu tả tài hoa với những chi tiết chặt chẽ xen lẫn cốt truyện có hậu với một số chi tiết cổ tích, tôi nghĩ “Không gia đình” nên là cuốn sách gối đầu giường của không những các bạn trẻ mà còn của những độc giả trên toàn thế giới, từ đó nhắc nhở chúng ta về lối sống cao thượng, biết quan tâm, yêu thương người khác và tôi luyện những đức tính tốt để thay đổi quan niệm” Trái Đất càng nóng lên mà con người càng lạnh” và trở thành người có ích cho gia đình và xã hội như Abraham Lincoln đã từng nói:” Cho dù bạn là ai, hãy là một người tử tế”. Hãy sống là chính mình trong một xã hội luôn cố biến mình thành người khác, vì “Thành tựu vĩ đại nhất thường được sinh ra từ sự hy sinh lớn lao nhất, chứ không bao giờ là kết quả của sự ích kỷ”, bạn nhé !


Comments