top of page

Liệu ta có còn ngỗ nghịch và hồn nhiên như khi ta còn thơ bé không?

  • Writer: Baro Nguyễn
    Baro Nguyễn
  • Apr 17, 2020
  • 4 min read

Updated: May 21, 2020


ree

Bánh bao đây! Bánh bao nóng hổi thơm ngon đây!” Đã lâu âm thanh giòn giã bên tai ấy chưa được kêu lên giòn giã và nóng hổi ở nơi mình ở như ngày hôm nay. Nó cũng khiến mình chợt nhận ra, đây đã là mùng mấy rồi nhỉ? Tuần trước nghe nói 50 mấy thì phải, mà cả giờ thì chả buồn đếm nữa. Vẫn là sài gòn ấy nơi nhà thờ Đức Bà đang tu sửa, với con đường sách thông thoáng trải thẳng ra Hard Rock cafe, vẫn là Sài Gòn của những ngày tháng nóng hôi hổi như chiếc bánh bao hấp đang chực chờ ra lò. Nhưng Sài Gòn có lẽ đang mất cái nhộn nhịp thường thấy ở một chốn phồn hoa đô thị , như mọi người vẫn gọi với cái tên:”Sài Gòn hoa lệ”. Bởi dịch Covid-19 ngày càng trở nên nguy bách hơn bao giờ hết,một hồi chuông cảnh tỉnh, một "perfect storm" với hằng ha số người ngã xuống và bị nhiễm mầm dịch này nên vì đó mà lối sống thường nhật của mọi người bị thay đổi chóng vánh, kéo theo những hệ quả tích cực lẫn tiêu cực. Nhưng, mình cho rằng cảm xúc là do chúng ta quyết định, muốn nhìn nhận vấn đề theo hướng lạc quan hay bi quan là từ bạn mà ra cả. Đọc tin tức các bạn đã biết rồi nên mình chỉ chia sẻ mẩu chuyện nhỏ nhỏ xinh xinh, cũng như chính mình để một phần nào giải toả những nỗi lòng chỉ có thể diễn tả bằng con chữ vậy ^^.



Trở lại về đề tài nghe có vẻ hiển nhiên và sáo rỗng: "Liệu qua những thăng trầm như thế, ta có còn ngỗ nghich như xưa nữa không?".



ree


Dĩ nhiên là không, đừng có đòi hỏi những việc nằm ngoài tầm với như việc hái mặt trăng xuống hay du hành thời gian như vậy. Vũ trụ không thể dựa vào “luật hấp dẫn” mà ban lại cho bản thân thứ duy nhất mà ta đang dần đánh mất từng ngày và sẽ chẳng bao giờ quay trở lại lần nữa - Thời gian.


Qua năm tháng, con người sẽ trưởng thành và lớn lên, như một quà tặng kèm của tạo hoá ban tặng: Tri thức, những trải nghiệm khó quên, những mẩu chuyện tình yêu ngọt ngào pha chút vị đăng đắng của ly bạc xỉu, của những mối quan hệ khó phai... Nhưng kéo theo đó cũng là nỗi lo toan cơm áo gạo tiền với những hoá đơn chồng chất ngày qua ngày, nhất là ở mùa dịch này đối với nhiều người ở Việt Nam.


Hôm nay khi đang mở youtube - phương tiện truyền thông cứu rỗi những con người sống trong thời đại”nhạy cảm” hiện nay - thì tự nhiên mở đến kênh của một cô bé tầm 3-4 tuổi, tay cầm micro hát nhại theo ba. Tôi thấy em vô cùng dễ thương và xinh xắn trong chiếc đầm hồng, dù chưa bập bẹ chưa nói chuẩn huống chi là hát, em vẫn mang đến cho tôi niềm xúc cảm riêng biệt. Rồi tôi lại tự hỏi mình sau một hồi xem clip của em: Có phải chăng chúng ta hồi nhỏ cũng đều là cô bé ngỗ nghịch, cười đùa vui tươi đó không? Hẳn rồi. Hồi thơ bé, ta làm gì biết lo lắng về bữa cơm hay tiền nhà, chỉ có những trò đùa tai quái, tiếng mẹ ru ơi hò vào một buổi chiều với cái nóng hôi hổi, gió hiu hiu , hay là những giọt nước mắt sau khi bị ba đánh đòn vì làm rớt cái chén sứ hay cái bình làm bằng gốm mẹ thích.. Tôi biết “mỗi cây mỗi lá mỗi nhà mỗi cảnh”, nhưng dịch Covid-19 này thật sự là thời gian thích hợp để ta nhìn lại thời thơ bé của mình, những khoảnh khắc vui vẻ với bè bạn, tình yêu đầu đôi chút vụng trộm, những hoài bão ngông cuồng của bản thân... rồi tấm tắc nuối tiếc, than hờn sự trớ trêu của số phận:"Tuổi thơ nào thơ dại bỏ ta đi?". Đừng nên vậy. Bỏ qua những rào cản của xã hội, ta nên xem những khoảnh khắc thơ dại của mình như một thước phim ngắn, để phản ánh, và để sau khi xem xong bộ phim, ta có thể được tiếp thêm động lực và đứng lên, lao vào hoài bão, những mục tiêu trong tương lai.


ree
hình chú mình, lịch lãm hen :">

Có nhiều người nói, sao những kì vọng hồi bé so với hiện tại khác nhau quá thể, nào là ngôi nhà đẹp, vợ ấm con êm, rồi tiền tài danh vọng. Nhưng hãy nhìn lại xem, thật sự chúng mình chẳng bao giờ mong ước sự hạnh phúc. Không hàm ý đến việc “tiền tài như phấn thổ” hay việc không trân trọng, nâng niu giá trị đồng tiền, nhưng đôi khi, một cái mỉm cười khe khẽ khi xem lại một cuộn băng kí ức, hay dành thời gian cho người mình thân thương có thể còn xa hơn những vật chất bên ngoài. Hãy hỏi bản thân xem, đã bao lâu rồi, đã mấy năm trôi qua mình vẫn đuổi theo gía trị vật chất mà đã quên bẵng những hành trình, trải nghiệm mà ta có được trên con đường đời của mình, và nỗ lực thay đổi, trau dồi lại mình và luôn phản ánh bản thân, chẳng phải như vậy đã là quá tốt đẹp hơn rồi sao?Nhất là trong mùa dịch, hãy cứ để cuộn băng kí ức quay chậm thi thoảng, nhưng sau đó đừng rơi vào bể quá khứ mà không đoái hoài hiện tại. Cứ an nhiên hoàn thiện bản thân và nỗ lực qua từng ngày, vì ngay chính giờ phút giây này, bạn thực sự trẻ nhất so với ngày mai, ngày kia và cả quãng đường còn lại nữa, bạn nhé!

.

 
 
 

Recent Posts

See All
Sự tích đèo Phật Tử

Ngày xưa có bốn người đêm ngày đọc kinh niệm phật quyết tu cho thành đạo. Bốn người có bốn họ khác nhau: Hoàng, Trần, Lí, Lắm. Ba người...

 
 
 

Comments


  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Inner Pieces

123-456-7890

info@mysite.com

© 2023 by Inner Pieces.

Proudly created with Wix.com

Contact

Ask me anything

Thanks for submitting!

bottom of page