Làm sao để sống những ngày không có sao băng?
- Baro Nguyễn

- May 31, 2020
- 10 min read
Updated: Jun 6, 2020

Lần đầu bị bạn bè đi chơi mà không đoái hoài đến, cảm thấy mình lạc lõng giữa những tiếng cười nói rôm rả, lần đầu dưới trung bình môn mà mình nổi trội, lần đầu chia tay người mình nghĩ sẽ gắn bó bên nhau khi trời xế tối ngả chiều... Cái gì cũng sẽ phải có lần đầu của nó, nhưng có nhiều thứ có lẽ không ai sẽ muốn lặp lại lần thứ hai. "Không ai tắm hai lần trên một dòng sông", nhưng ngày nay đặt sự tình trong nhiều trường hợp éo le, con người ta cũng không muốn tắm lại, vì có lẽ anh ta đã có nhiều mối quan tâm khác ngoài việc tắm sông lội suối mất rồi. Cớ sự rạch ròi và hiển nhiên như ban ngày, nhưng sau mỗi buổi tâm sự mỏng bên quán cà phê bệt, chén chú chén anh ta dễ có thể bắt gặp những con người than thở thở than, thao thao vô tận về nỗi khổ của mình, tựa như cả thế giới vẫn quay trừ mình anh ra vậy. Vạn vật khởi sự là thế, như Shakespeare đã từng nói:”Từ khi sinh ra ta đã khóc vì ta đã bước chân vào thế giới của những kẻ dại khờ...”
Có những lựa chọn, dù đúng đắn hay sai lầm tệ hại, chào vĩnh biệt ta từ dạo đó và để lại những hậu quả đắng cay khôn lường. Mình tự nhận bản thân là một người trung bình trong việc đưa ra những lựa chọn(decison-making). Nói thế còn hơi khiêm tốn, nhưng hãy nên để cho những hạn chế được dịp nào đó lại đâm chồi mạnh mẽ, nở bung như một đoá hoa, nhỉ? Khi kiểm tra khoanh trắc nghiệm, mình thường luôn loại bỏ được hai câu, tỉ lệ 50% cho hai câu còn lại khi mình vẫn mơ hồ về đáp án, và cái kết bế tắc thay cho cuộc sống nở hoa. Mình cũng thường đưa ra những quyết định sai lầm trong cung cách sinh hoạt hằng ngày, trong những lựa chọn đi chơi thay vì cắm đầu ở nhà học bài, vân vân và mây mây. Trong cuộc sống, mình cũng là một people pleaser, luôn muốn làm hài lòng tất cả mọi người, một người cầu toàn “real” 95%. 5% còn lại là sự lười nhác và thiếu trách nhiệm khi phải đưa ra lựa chọn “viên thuốc xanh hay đỏ đây”?. Mình đã từng tôn sùng cái tôi to lớn của bản thân, tự cho mình là mặt trời và vạn vật đều xoay chuyển xung quanh. Mình chỉ là con ếch bé ti ti , nhưng cứ tưởng giọng mình đanh lắm.
Con người ai cũng có biết bao những lầm lỡ. Lựa chọn bước đi hay dừng lại là quyền quyết định của bạn.
Nhưng bạn mình ơi, khi Theodore Roosevelt còn đương chức tổng thống Hoa Kỳ, ông thú nhận khả năng quyết định đúng của ông cao nhất cũng chỉ ở mức 75%, Albert Einstein còn thừa nhận rằng 99% kết luận của ông là sai lầm. Khả năng đưa ra lựa chọn của hai nhà lỗi lạc bậc nhất thế kỉ 20 còn là thế, lẽ nào bạn lại có thể là một cá nhân luôn đúng và hiển nhiên với mọi X được sao? Ngay cả khái niệm "đúng sai" từ thuở khai thiên lập địa đã là nhận định của mỗi cá nhân, xuất phát từ chính triết lý sống và thế giới quan mà ta đã tình cờ lượm nhặt và gom góp được trong suốt hành trình làm người của mình. Vạn vật đổi thay, bất khả vãn hồi. Đó là quy luật bất biến trong cuộc sống. Nhưng sức mạnh siêu anh hùng ngoài đời thực của con người, thật vậy, là sự lựa chọn. Chúng ta không được chọn ba mẹ, những người phụng dưỡng mình, khu Landmark mà mình được sống, những đứa bạn mỗi ngày lêu lổng cùng mình đến lớp, khu công viên đầy ắp cây xanh mỗi sáng bạn thường đi qua, cô hàng xóm quét dọn sân mỗi buổi chiều, nội dung một bộ phim rom-com mà bạn muốn bớt sướt mướt và sến súa đi...
Nhưng chúng mình được lựa chọn là một công dân toàn cầu văn minh hay là một bợm nhậu sống theo quan niệm "nhặt được của rơi tạm thời bỏ túi", chúng mình được lựa chọn sẽ bình tâm hay hoảng loạn khoa tay múa mép khi đứng trước giông tố bão , chúng mình được lựa chọn sẽ rút ra bài học xương máu sau những vấp ngã hay lại sa đà vào những thú vui trần tục, chạy theo cái bóng của chủ nghĩa vật chất, giày hiệu đồ sang cho bằng bạn bằng bè, và chúng mình được lựa chọn ngày mai ta sẽ sống với một nhiệt huyết cháy bỏng của tuổi trẻ hay với thân người rệu rã - tàn dư của một chiếc thức đêm "sân si" cùng bè bạn?

Vì vậy, hãy nên dành những khoảng lặng, bao dung với bản thân "Vì mình với cậu là một, và ai cũng mắc những sai lầm ngớ ngẩn nhất Quả Đất nên cậu cũng không ngoại lệ đâu, nhé mình!". Đôi dòng tâm tình với tâm hồn nhiều lúc sẽ đáng giá hơn những lời dằn vặt với bản thân hơn nhỉ? ^^. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến tấm lòng dù có trăm mối tơ vò cũng trở nên nhẹ bâng và lạc quan về một tương lai phía trước hơn đó! Và đôi lúc ta nên phải học cách chấp nhận sự thật, lãnh nhận hậu quả của sai lầm mình bày ra và khắc phục theo chiều hướng tích cực hơn, có thể là khi bạn vạch ra lỗi lầm của người nào đó và muốn họ phải khăng khăng nghe theo ý kiến mình bằng lời nói, cái nhìn hay cử chỉ thì hãy sống chậm lại và tự hỏi nếu bạn làm vậy có khiến họ tôn trọng bạn không? Tất nhiên là không, vì khi đó bạn đã nện một cú đấm nặng nề vào trí tuệ, khả năng phán đoán, niềm tự hào và lòng tự trọng của họ. Dĩ nhiên là họ muốn nện lại bạn và sẽ bảo vệ ý kiến của họ đến cùng. Bạn có thể dùng tất cả lý luận logic của các triết gia đông tây kim cổ, nhưng sẽ không có một lý luận nào hợp lý đối với một con tim đang bị tổn thuơng.
Mình đã tình cờ đọc được một bài viết trên new feed nói về câu thành ngữ "Nhất kỳ nhất hội" của Tiếng nhật, nghĩa là "đời người chỉ gặp gỡ duy nhất một lần". Câu nói này xuất phát từ một triết lý trong trà đạo, cho rằng mỗi chén trà đều là duy nhất. Ta sẽ không bao giờ tìm được cùng một loại nước, một lá trà hay mang cùng một tâm tình để tạo ra chén trà thứ hai nữa. Cuộc gặp gỡ giữa mỗi người chúng ta cũng như những chén trà nóng hổi, toả hương nhè nhẹ làm tê dại nơi đầu lưỡi lẫn một chút hương vị thanh tao của lá trà buổi sáng. Vì trong đời con người chỉ gặp nhau một lần, chúng ta nên trân trọng cuộc gặp gỡ chân thành, đối xử với người đó với tấm lòng chân thành để về sau không phải tiếc nuối. Thật vậy, thế giới này nhỏ lắm, chỉ cần xoay người một cái là bạn không ngờ rằng mình sẽ gặp được ai. Nhưng thế giới này cũng rất lớn, chỉ cần quay lưng bước đi là sẽ chẳng bao giờ gặp lại.
Điều tiết cảm xúc - Chìa khoá của hạnh phúc.
Cảm xúc là những trạng thái rất đỗi tự nhiên của con người, ví như khi có ai đó làm tổn thương lòng tự trọng của mình qua những lời giễu cợt hay những con mắt lò dò xét đoán, chúng mình thường có xu hướng tự vệ bằng cách nổi nóng, gân cổ khan giọng thi thố coi ai tạo nghiệp nhiều hơn. Nhưng nếu bạn nhận thức được những lời lẽ đó không tác động được đến bạn thì chẳng phải bạn sẽ thấy nhẹ nhõm và tích cực hơn sao? Biện pháp của mình trong việc điều tiết cảm xúc là:
1/ Sáng suốt trong việc lựa chọn tình huống.
Khi cảm thấy bản thân đang sắp sửa rơi vào cuộc ẩu đả chẳng đâu vào đâu, mình sẽ cố sức dẹp bỏ cái tôi sang một bên và tránh những chiếc cãi nhau vặt vãnh. Đối với ba mẹ, mình thường cho chấp nhận và sửa đổi khi ba mẹ mắng nhiếc mình do mình là người sai thật sự. Trong nhiều trường hợp với bạn bè mình thường chỉ buông xuôi cho qua chuyện, vì kể cả có khi người khác sai và mình thắng khi gân co với họ, mình cũng nghiễm nhiên đã nhận phần thua trong cuộc cãi vã, vì những khoảnh khắc, những mẩu chuyện vui giữa hai người đã nhường chỗ cho sự trách oán, hận thù. Làm vậy chi cho mệt vậy?
Thay vì tạo nghiệp xấu cho đời, tiếc gì ta kìm chế cơn giận bộc phát, điềm tĩnh nhận phần thiệt về mình cho qua chuyện, chẳng qua ai cũng muốn được khen và được tôn trọng, vì vậy tại sao lại tiếc rẻ một lời khen chân thành, vì "Lời nói không mất tiền mua - Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". Vì vậy trước khi rơi vào cuộc cãi vả không hồi kết, ta nên suy xét và tránh hết sức có thể, còn nếu nhận thức rằng mình đã "lọt lưới", chuyển liền sang các bước tiếp theo.
2/ Phát hiện và chỉ ra những cảm xúc của chính mình
Phát hiện ra cảm xúc của mình và điều chỉnh cho phù hợp trong một mối quan hệ là vô cùng quan trọng. Gọi tên cảm xúc như một cách nói chuyện với chính mình, thấu hiểu nỗi lo lắng, bực dọc của bản thân là bạn đã đi được nửa chặng đường trong quá trình tiết chế sự bồng bột của mình rồi đó. Cha ông ta có câu "Hiểu người hiểu ta trăm trận trăm thắng". Để hiểu mình nên dừng lại một giây và suy nghĩ liệu hành động của họ có đáng để mình tức giận không? Liệu hành vi của họ có đáng để làm hỏng một ngày tuyệt vời của ta không? Đặt những câu hỏi mở cho bản thân và để tâm trí thư thả, xoáy vào trong những câu hỏi giúp chúng mình sáng suốt và bình tĩnh hơn trong những trường hợp cần "cái đầu lạnh và một trái tim nóng" đó!
3/ Hướng sự chú ý bản thân đến những điều tốt đẹp hơn
Mỗi khi gặp những chuyện không như ý, sau khi rút ra bài học kinh nghiệm thì mình thường nghĩ về gia đình, nơi thường vắng mặt ba do đi công tác vì miếng cơm manh áo cho cả gia đình, là nơi mẹ ngày ngày quần quật trong gian bếp với ước mong những bữa cơm chan chứa gia vị hạnh phúc mà mẹ muốn nấu để xoa dịu mọi người trong nhà, là nơi chị một năm về hai lần, rồi phải trở lại đất khách quê người để học tập và tích luỹ kinh nghiệm. Chỉ vậy thôi là mình lại thấy bình an rồi! Và lại có thêm động lực để phấn đấu vươn lên, để mình già nua không phải đi làm 12h một ngày trong một xí nghiệp nhỏ, với câu hỏi ngày mai mình sẽ sống như thế nào nữa đây?
Vì vậy những khi bạn gặp những cú ngã đau, hãy nên nghĩ về những người mình yêu thương nhất, nghĩ về mục đích, sứ mạng cao cả của bản thân hay là những nơi mình luôn ước ao được đặt chân đến, nghĩ như chúng là mặt trời còn bạn là hoa hướng dương, lấy sự cháy bỏng dồi dào làm kim chỉ nam, hướng bạn về phía trước và hãy đi theo tiếng gọi con tim và một phần lý trí nữa nhé!
4/ Đánh giá lại nhận thức
Sau khi hướng bản thân đến những điều tốt đẹp(hơn cả bản thân mình), mình thường quay về cuộc sống thực tại, đối mặt với lỗi lầm của mình và coi đó là bài học kinh nghiệm, là bước tiến lớn trong quá trình hoàn thiện bản thân. Vì hãy thẳng thắn đi, bạn trượt 100% phát súng mà bạn không bắn, chẳng phải bản thân đã chứng kiến bạn đã bắn, đã cố gắng hết mình rồi nhỉ? Thomas Edison đã "thất bại" 9.900 lần trong nỗ lực sáng chế ra bóng đèn và người ta hỏi ông rằng:"Sao ông thất bại nhiều đến vậy mà vẫn nhất định không thể bỏ cuộc?" Ông nói, "Tôi không hề thất bại 9.900 lần. Tôi phát hiện ra 9.900 cách không sáng chế ra bóng đèn." Như một câu nói "cổ điển" trong các sách self-help: Bạn không thể kiểm soát mọi chuyện xảy ra như ý bạn, nhưng bạn có thể kiểm soát cách bạn phản ứng với sự việc đó. Dù nghe khá sáo rỗng đối với nhiều người, nhưng sự thực là vậy. Như Elsie MacCormick nói:"Khi thôi phản kháng lại những điều không thể tránh khỏi, ta sẽ tự giải phóng một nguồn năng lượng giúp ta tạo dựng cuộc sống tốt đẹp hơn." Vấn đề nằm ở cách suy nghĩ của chúng mình đối với những "thất bại" của cuộc sống. Khi nghĩ về chúng theo hướng tích cực hơn, ta sẽ thấy cuộc sống "dễ thở" hơn, từ đó tập trung bản thân vào những điều vui tươi trong chặng tỉnh thức của mỗi người.
"Đừng đòi hỏi việc hái mặt trăng xuống, cũng đừng than khóc vì những gì đã qua." Không ai là hoàn hảo cả, nhưng chúng ta phải luôn phấn đấu để trở nên phiên bản hoàn hảo của chính mình. Nên lưu ý là bản thể hoàn hảo đó không nên được đánh giá qua các chuẩn mực và quan niệm của người khác đề ra, mà là của đa phần là chính bản thân bạn. Hãy quẳng gánh lo đi mà vui sống, vì cuộc đời ai biết còn bấy nhiêu năm để mà sung túc và tràn ngập ơn lành của Chúa như ngày hôm nay, nhỉ?

Mình cũng như bao người khác, ôm cả những ngày không có sao băng trong cuộc sống.
Bonus câu quote yêu thích của mình.
"Nếu mất cả năm giác quan, tôi biết mình vẫn có thể sống dựa vào tâm hồn. Bởi chúng ta nhìn và sống bằng tâm hồn, dù chúng ta có ý thức được điều đó hay không." - Tarkington -


Comments