top of page

Mỗi sáng, mình thức dậy vì điều gì?

  • Writer: Baro Nguyễn
    Baro Nguyễn
  • May 2, 2020
  • 7 min read

Updated: Jun 3, 2020


ree

Nếu có ai hỏi mình một năm về trước:” Mỗi buổi sáng, bạn thức dậy vì điều gì?”, mình sẽ đứng ngẩn ngơ nhìn bạn kèm theo sự dè dặt mất mười giây, và cố gắng đưa ra câu trả lời mang tính thuyết phục bất kể đúng sai và sặc mùi bào chữa, biện bạch cho việc ngủ nướng, yêu đương và sống ảo triền miên của mình:”Mình toàn lo học hành để ba mẹ tự hào”, “Mình thức dậy vì để được trải nghiệm một tuổi trẻ quay cuồng với nhiều lầm lỡ để rút ra bài học kinh nghiệm cho sau này…” Nhưng, khi có cơ hội nhìn lại một năm trôi qua, mình luôn miệng khoa tay múa mép từ chối nhìn thẳng vào thực tế, một sự thật là trong ngần ấy thời gian, bản thân mình lại sa đà vào những thú vui vật chất vô bổ. Mỗi sáng khi vẫn đang mắt nhắm mắt mở, mình lại với lấy điện thoại để lên Facebook, Instagram để xem “new feed”, những drama trong showbiz và hình ảnh bạn bè đi chơi nào là đi du lịch Đà Lạt, Phan Thiết hay thậm chí đi Mỹ, Singapore rồi ngồi tấm tắc ghen tị, so sánh với chính bản thân mình. Mỗi ngày trôi qua như thế đều gắn với mác suy nghĩ “người khác nghĩ thế nào về mình nhỉ?”, cuống cuồng theo đời sống vật chất tầm thường, chạy theo xu hướng cho “bằng bạn bằng bè” rồi giày hiệu đồ hiệu. Khi nhìn lại bản thân mình lúc ấy, đó là khi mình cảm thấy cô đơn, lạc lõng và tự ti về bản thân, từ đó tìm đến Internet là nguồn an ủi còn sót lại sau những tiếng đồng hồ kiệt sức khi đóng giả làm người khác, để tha hồ trút bỏ những suy tư muộn phiền của một cậu thiếu niên ở độ tuổi xáo động nội tâm.


ree
Hình mình ở ĐL ^^ homestay xinh xĩu

May mắn thay, mình của hôm nay đã dần dần thay đổi lối sống vật chất đơn thuần, và ngày ngày vẫn đang tưới mát sân vườn tâm hồn của mình. Mình đã gặp được bản thân và có những chuyển biến tích cực qua một bước ngoặt, khi tình cờ đọc được quyển sách :”Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?” của chị Rosie Nguyễn, dòng suối vui thích mày mò học hỏi được một lần nữa khơi dậy và chảy dào dạt trong mình để rồi như tựa tên sách, mình đi tìm cái giá cho tuổi trẻ của mình và sau khi gấp lại những trang sách, mình nhớ như in câu nói của chị:”Thời gian một đi không trở lại. Không ai có thể tắm hai lần trên dòng sông cuộc đời.” để rồi nhận ra đã không còn thời gian nữa cho sự hối hận hay những chi phí chìm(“sunk cost”) đã bỏ ra và không thể lấy lại được nữa. Từ đó mình với lòng quyết tâm hừng hực thay đổi bản thân, thấu hiểu cuộc sống ngoài thế giới ảo ra còn có một thế giới thực muôn màu vạn trạng, luôn ấp ủ đợi chờ mình, phía sau mỗi buổi sáng.

ree
”Thời gian một đi không trở lại. Không ai có thể tắm hai lần trên dòng sông cuộc đời.”

“Chúng ta sống trên đời này về cơ bản chỉ là hành động dựa trên những khuôn mẫu thói quen, dựa trên điều kiện sống của chính mình” – Dan Harris. Mình quyết định xoá bỏ lối sống tiêu cực và tập trung tạo những thói quen tốt của bản thân. Đầu tiên, dù rất khó để thừa nhận những thiếu sót bản thân, hạ thấp cái tôi – niềm kiêu hãnh, nhưng mình đã phải cắn răng thành thật rằng mình đã có những thiếu sót rồi chấp nhận con người thật của bản thân như một thực thể hoàn hảo theo cách riêng trong dải ngân hà mênh mông này .Rồi đến một hôm nghe báo đài nói về việc các nhà khoa học thuộc Đại học Oxford đã cảnh báo rằng giác quan của con người đang bị suy giảm chức năng nghiêm trọng. Những cư dân thành phố như mình thường dành 90% quỹ thời gian trong ngày để làm việc, sinh hoạt trong nhà, trước màn hình TV và máy tính!" , một thoáng giật mình trước sự thật “rùng rợn” này , dù đang thật sự rất lười nhưng mình buộc phải bắt tay vào nuôi dưỡng tâm hồn chính mình từ giờ - mình tự nhủ. Chuỗi thời gian đầu thực sự khá ngần ngại khi phải đọc sách mỗi ngày, nhưng khi được đưa vào guồng rồi thì sách với mình không thể thiếu để ngồi trong phòng học quen thuộc, một chút nhạc nhẹ đã có thể đưa mình đến thế giới muôn màu của tri thức, giải toả trí tò mò bấy lâu nay chưa có lời giải thích thoả đáng trong những sách self-help và sách chuyên sâu hơn về xã hội, lịch sử, mình được sống trong thế giới của một con người cách xa nửa Trái Đất và có cảm xúc đồng điệu đến lạ lùng với họ trong những tác phẩm tiểu thuyết như 'Không gia đình' hay 'Bay trên tổ chim cúc cu'. Mình cũng bắt đầu chạy bộ, hít đất mỗi ngày, rồi thiền định, cùng đó bày tỏ lòng biết ơn đến mọi người và mọi thứ xung quanh,mở rộng tâm hồn trước tình yêu, vì chúng ta đã được ban cho trái tim để yêu thương, nhất là trong một thế giới đang thiếu vắng tình yêu . Mình cũng vị tha với bản thân hơn, lắng nghe tiếng nói trong tâm hồn, viết blog và tập những kĩ năng mới như đàn guitar, organ, học đánh máy 10 ngón, tham gia các hoạt động xã hội, nghiên cứu những khoá học trực tuyến trên mạng như Effective Learning, Ebola Pandemic and Prevention For The Next Pandemic, Happiness…, từ bỏ lối sống thu mình vào trong vỏ ốc để hoà thuận với bạn bè, ủng hộ sự thật và lẽ phải. Mình cũng tập lắng nghe mọi thứ xung quanh, quan tâm tới những vấn đề ô nhiễm môi truờng qua bản báo cáo GEO-4, đại dịch Covid-19 qua khoá học trực tuyến trên mạng…


Mình trằn trọc đêm này qua đêm khác, vắt tay lên trán tự hỏi khi xã hội đang cuống cuồng hoảng sợ khi bị trật khỏi quỹ đạo bao ngày: thảm hoạ đại dịch. Mình tự hỏi tại sao lại phải trông đợi vào ngày mai, khi xung quanh vây quanh toàn những tin tức về cái chết của hàng nghìn người, chính phủ các nước bó tay bó gối, khi mà hai chữ “ngày mai” đối với nhiều người lại xa vời và lạ lẫm đến lạ như vậy? Mình thức dậy để làm gì? Sứ mệnh của mình là gì ngoài việc sống vơi sống vớt cho qua ngày?


Tưởng những điều trên là một câu chuyện về ý chí, nghị lực vươn lên theo chủ nghĩa hoàn hảo, có một cuộc sống cân bằng mà các ai cũng mong muốn… Nhưng mình cũng không ít lần đối mặt với những cám dỗ, sống ảo, triệu chứng FOMO, ‘people pleaser’ nổi dậy, nhu cầu thể hiện bản thân thái quá, thiếu động lực, trốn tránh trách nhiệm, lười biếng trong học tập… vân vân và mây mây.

Nhưng mình vẫn không bỏ cuộc. Vì mình biết ngoài căn nhà ấm cúng này có những cuộc đời đang trầy trật lo lắng về kế sinh nhai của gia đình, có những tâm hồn mơ mộng bị dập tắt không thương tiếc bởi một xã hội không có đủ cái ăn, thì lý tưởng chỉ là khái niệm trừu tượng và vô nghĩa, mình biết có những mảnh đời chưa đổ đốn vì dịch bệnh Covid-19 thì đã qua đời vì đói, vì đi cầu chảy, vì bệnh sốt rét, vì ba mẹ họ không muốn họ sinh ra cuộc đời này, không được thừa hưởng quyền công dân như bao người khác qua những cái nạo thai, và vì những tư tưởng lạc hậu cùng cực của đế chế đang dần thâu tóm và kiểm soát đời sống của họ . ‘Bảo, mày đang tốn thời gian vì điều gì, khi ngoài kia những ngọn lửa sinh mạng đang dần lụi tàn, những trái tim thổn thức còn không được phép suy nghĩ và nói lên tâm tư của mình kia kìa. Hãy sống, sống để vẫy vùng, không phải để tồn tại, để tận hưởng và trải qua những vui, buồn, lo lắng, phẫn uất, nhớ nhung, tình yêu đầu, những lần con tim tan vỡ, hạnh phúc, và cả những hối hận muộn màng của tuổi trẻ.

"Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa".

Nhưng động lực tiếp sức cho mình trong cuộc marathon đường dài của cuộc đời mình là ba, là chị, là mẹ, những người tin tưởng mình, và quan trọng nhất là mình sống cho chính bản thân mình. Những lúc mình down mood mình tập cho mình thói quen biết ơn(gratitude) và self-compassion(vị tha với bản thân), mình đã và đang trăn trở nhiều đêm với câu hỏi:”Mình muốn mọi người biết đến mình về điều gì?”.

“Một nhành cỏ dại cũng không lớn lao hơn hành trình của những vì sao” – Mình đã nghe ai đó nói vậy. Mình đã, đang và sẽ tiếp tục học tập, tích luỹ kiến thức cho cái đầu ‘trái gió trở trời’ này, và tích luỹ thật nhiều những kỉ niệm đẹp để khi xế chiều ngả tối, có thể lôi ra và nhấm nháp những mẩu hoài niệm vụn vặt dưới bóng cây dừa trong một buổi trưa năm nào, trong lòng lại bồi hồi âm ỉ ước muốn trở thành cậu nhóc xưa, chốc chốc lại chợt cười mỉm với lòng biết ơn không giấu diếm về ‘mình’ thơ dại, hồn nhiên và thầm cảm ơn vì ‘mình’ của 16 tuổi đã không bỏ cuộc, trên hành trình tìm lẽ sống của bản thân…


Mình đã có câu hỏi khác cho bản thân thay vì "Mình muốn mọi người biết đến mình về điều gì?" đã trở thành "Mình có thể mang lại giá trị gì cho người khác?" và đang trong hành trình tìm kiếm đam mê của mình. Còn bạn?


ree

"Điều quan trọng nhất tôi học được là bạn mạnh mẽ và kiên cường đến giới hạn bạn cho phép bản thân mình, và phần khó nhất của mỗi chuyến hành trình là thực hiện bước đi đầu tiên, ra quyết định đi đầu tiên." - Robyn

 
 
 

Recent Posts

See All
Sự tích đèo Phật Tử

Ngày xưa có bốn người đêm ngày đọc kinh niệm phật quyết tu cho thành đạo. Bốn người có bốn họ khác nhau: Hoàng, Trần, Lí, Lắm. Ba người...

 
 
 

Comments


  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Inner Pieces

123-456-7890

info@mysite.com

© 2023 by Inner Pieces.

Proudly created with Wix.com

Contact

Ask me anything

Thanks for submitting!

bottom of page