Này em, trời lạnh rồi đó, mặc áo khoác 37 độ vào cho ấm!
- Baro Nguyễn

- Dec 14, 2020
- 3 min read
Ngày 13/12
Gửi em,
Mùa đông có lẽ là mùa chộn rộn nhất trong năm. Cũng là lúc Sài Gòn có những cái trở mình, trở giấc để sau một sáng, làn hơi lạnh khe khẽ luồn vào cánh tay, mân mê trên làn da em mịn màng. Cũng vì lẽ đó, nắng dường như cũng ấm áp hơn, sưởi ấm đôi môi đã sứt mẻ đôi chút, nhưng vẫn mềm mại lắm. Vẫn luôn như vậy.

Cái thời khắc giao mùa đó cũng khiến lòng mình nhẹ bẫng đi, em nhỉ? Mùa lạnh có lẽ đã làm nguội cái đầu nóng của chúng mình thì phải. Nhưng cái đầu lạnh chứ trái tim vẫn luôn cứ nóng. Nóng hôi hổi. Tình yêu là chất keo kết dính giữa đôi mình, còn chất xúc tác của tình yêu là cái ôm của em, là mười ngón tay nay có dịp đan vào nhau, hay đơn giản hơn, chỉ là mỗi lần nhìn thấy em cười. Cũng là nụ cười đấy, đã khiến tim anh tan chảy rồi sau đó thế giới mất đi hai người cô đơn, cũng nụ cười đấy - khiến lòng anh rộn ràng, cảm xúc nguyên vẹn trở về từ khi anh chủ động nhắn em chiếc hình anh dán sticker em tặng lên cây đàn thông anh thích, thoáng qua tựa như mới buổi đầu tiên.
Dòng người trong mắt anh hôm nay cũng đi chậm lại, không khí háo hức mùa noel hiện rõ mồn một trên gương mặt họ. Những bài ca giáng sinh cả xóm đạo nô nức, xen giữa bài thánh ca buồn vang bóng một thời nay cất lên nghe thoáng xa xăm, biền biệt quên cả đường về. Vào những lúc này, anh thấy phố không xô bồ, mà anh thích dùng từ nhộn nhịp hơn. Dòng người qua phố nhắc anh về ngày Chúa Giêsu sắp sinh ra đời, thêm một năm nữa sắp trôi qua. Nhanh như trở bàn tay. Một năm với bao hỷ nộ ái ố em nhỉ? Từ cháy rừng ở Úc đến đại nạn dịch Covid kéo theo hàng chục vạn người chết và biết bao tai ương lũ lụt ở miền Trung, một năm kém lãng mạn. Năm 2020 đã dạy anh biết bao dung hơn với cuộc sống và bao dung với chính mình. Năm 2020 - Anh và em đã chọn cách bước tiếp, giẫm lên hàng hàng chông gai ngăn cách, vượt qua lớp lớp mâu thuẫn, ấy vậy cũng đã hơn nửa năm, chúng ta đã bước qua cô đơn, rơi vào nhau giữa những năm tháng thanh xuân đầy hoài bão và đẹp nhất của đời người. Để khi chúng ta về già, anh muốn thứ khiến chúng ta nhớ về là những kỉ niệm, chứ không phải những tiếng thở dài tấm tắc, tiếc nuối một thời "thuở tóc ta còn xanh".
Nhớ nè, tháng 12 không chỉ là mùa đặc sản của mưa và cẩu lương, mà còn là mùa ôn thi nữa. Mong hai ta sẽ cày cuốc thật chăm chỉ để gặt hái được kết quả xứng đáng với nỗ lực của mình. Khó nuốt thật, em nhỉ? Lúc anh đang ngồi viết những dòng này, cả sấp đề cương yên vị kế bên đang chờ anh giở giở lật lật ra học tiếp đây. Nỗ lực hết mình, no pain no gain !!
Và...
chớ quên, mùa đông này ông già Noel nhờ anh gửi tặng em một món quà - một chiếc áo 37 độ xinh xắn và ấm áp, dành riêng cho em vào những ngày dễ trở gió, trở bệnh. Mỗi khi em thấy lạnh lòng, chiếc áo này sẽ ôm em, che chở cho em. Trong khoảnh khắc đó, có lẽ không một lời nào trong từ điển Tiếng Việt có thể nói hộ lòng anh - nỗi lòng của một gã có tâm hồn bụi bặm đã va phải nàng thơ của mình.
Cùng nhau bước qua mùa đông này nhé !
Một miếng thương thương to bự,
Anh.


Comments