Tâm sự nhỏ nhẹ #1
- Baro Nguyễn

- Jun 5, 2020
- 2 min read
Updated: Jun 6, 2020
Một chiều chủ nhật tháng 6, cái tháng mà đáng lẽ diễn ra buổi tựu trường, những cái nắm tay bá vai bá cổ, chuẩn bị từ biệt nhau của lứa học sinh cấp tiểu học, trung học cơ sở và phổ thông.
Đang ngồi ở quán Highlands quen thuộc với ly trà thạch đào "truyền thống", ngậm ngùi nghe "Tình bơ vơ" của nhạc sĩ Lam Phương, trầm ngâm hoài niệm về nỗi sầu chất chứa trong những tác phẩm của ông. Có lẽ tình yêu đơn phương ông dành cho danh ca Bạch Yến lớn biết dường nào... Cả tiếng dạo nhạc nghe cũng bi thảm làm sao.
Tình yêu cứ làm cho con người mê muội cả lên, khi nhỏ ta cởi truồng tắm mưa là chuyện không ai yêu cầu phải thế,do tâm hồn vô lo vô nghĩ của những đứa trẻ khiến chúng được thoả thích trần như nhộng chạy rông chạy ráo khắp phố thôi còn gì. Ngày nay, các chàng trai thường quỳ xuống cầu hôn. Không ai yêu cầu phải thế, nhưng các chàng làm vậy để tạo ra một không khí lãng mạn trước khi bày tỏ, chẳng phải sẽ khiến các cô gái cảm động và dễ đồng ý hơn đó răn?
Chả hiểu sao con người ta lớn lên càng uỷ mị vậy nhỉ?
Có lẽ vì chúng ta đã lãng mạn hoá những giấc mơ, những con người xa lạ, và cả những tình yêu chóng vánh cũng dần đi vào cõi lụi tàn. Nhưng dòng chảy đó cũng không phải oằn mình trong những điều tiêu cực, nhỉ? Con người khi lớn lên có lẽ đã được trang bị những "con chip thấu cảm", khi đã là chỗ dựa cho chính mình, ta thường hướng đến mục đích cao cả hơn, với ước mong là chỗ dựa cho mọi người, cho xã hội, cho Trái Đất ngày ngày bị thấm đục trong mớ bòng bong ô nhiễm do chính chúng ta gây ra, cho thiên hà bao la một dải sao trời vô tận. Để thấu cảm rồi thất vọng, vì biết rằng nhân sinh là phù du, mình chỉ là hạt cát bé tí trong sa mạc mênh mông, thế giới không chỉ có màu hồng, mà còn hoà trộn cả xanh, đỏ, tím, vàng, lục, lam, chàm, tím, trắng, và đen.
Đôi khi cứ vậy là tốt, là được cả. Có lẽ bởi không nhiều nặng gánh, cũng không ràng buộc hay mưu cầu quá nhiều, chúng mình thường mang lại cho nhau những niềm vui giản đơn mà bền vững.
"Để mà nghe những tiếng nói cười trở lại
Mấy chuyện được và mất,
hơn và thua,
cho và nhận...
lại trở lại
Lời thở than về thế thái nhân tình,
những bạc bẽo và tình thương.."


Comments