Tâm tư gửi đến giấc mộng ngàn hoa!
- Baro Nguyễn

- Aug 10, 2020
- 4 min read
Nghe nói mưa Đà Lạt dai lắm... Những đợt mưa lách tách kéo dài dai dẳng nhiều ngày trời có lẽ không xa lạ gì với người dân nơi đây, nhưng với tôi nó lại mang theo một cảm xúc trầm lắng, để ngẫm cho thấu vẻ đẹp của đại ngàn, của những tán lá xum xuê, đổ bóng dưới những hạt mưa mùa thu trong buổi sương sớm, thật giản dị và dễ chịu. Thiên nhiên quả thật không cần làm màu quá nhiều, hữu xạ tự nhiên hương vẻ đẹp chân chất, hun hút mà thơ mộng của ngàn hoa xứ sở.

Trong hàng trăm cái buồn, khi nhắc đến trạng thái đau khổ tuyệt vọng người ta hay nghĩ đến những cuộc đổ vỡ, những bất công ngang trái của số phận, những trận đánh hội đồng của cuộc đời. Nhẹ hơn một chút là cảm giác khổ sở, hiu hắt, những lần bản thân cô đơn, lạc lõng, những áp lực học tập, căn bệnh khó trị của ba mẹ, người thân hay từ chính bản thân mình. Nhẹ đô hơn nữa, là nỗi buồn bất chợt, đau đáu. Có thể là dòng tin nhắn gây tổn thương đến từ đứa bạn thân, những buổi trưa phải căng lồng ngực để hít thở cái không khí độc hại từ các loại phương tiện giao thông, cộng thêm cái nóng tê tái lòng người mà buồn thường đi kèm với bực tức vô tội vạ. Những nỗi buồn thường mang trong mình muôn hình vạn trạng. Mỗi người mỗi cảnh, chỉ có dịp giao nhau ở ngã ba đường. Tâm trạng man mác thường gõ cửa với mình - nỗi buồn “không gọi tên”. Mỗi khi trời đổ mưa, hay dưới cái nắng cháy da, dù trời nóng hay lạnh, gió bấc hây hây hay những đợt mưa bong bóng, con người ta cũng dậy lên thật nhiều cung bậc cảm xúc. Người chi mà lạ ghê hông biết.
Có những buổi tối chạy xe dưới bầu trời đen hun hút, ấy vậy mà lòng tôi dịu lại, nghe tiếng gió đêm vun vút trên con đường trơ trọi không có một mống người, cứ do lẽ một ngày chứng kiến bản thân thê thảm trước ánh nhìn của người khác, buổi tối tôi cho phép bản thân mình gỡ bỏ gương mặt lúc nào cũng tươi cười đó đi, được phép buồn đôi chút, cô đơn nhưng không cô độc, tận hưởng trọn vẹn bức tranh nghệ thuật rất đời thường và mơ mộng này một cách an yên, và trọn vẹn nhất có thể. Cứ thể, tôi để cho gió buốt hôn lên má, lên hai bàn tay đang ghì chặt lên tay lái đến lạnh cóng cả lên. Tôi cười với chính mình, với ý nghĩ trong đầu, về lại Sài Gòn mình sẽ đem hơi lạnh này về. Coi kìa, hơi thở còn nhìn tôi cười, mày bị dở hơi à!? Đúng đó, được ở gần với đại ngàn, với cảnh đẹp lãng mạn, nếu được ấn nút quay về quá khứ, mình sẽ coi xem nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã rơi nồng nàn vào tình yêu với ca sĩ Khánh Ly như thế nào trong lần gặp nhau ở cà phê Tùng, mình sẽ dạo một vòng quanh hồ Xuân Hương, trên tay là chiếc ly dâu lắc đang ăn dở, ngắm nghía những hàng quán địa phương, những ngôi nhà nhỏ lặng lẽ khép nép hai bên đường, và những con người Đà Lạt chất phác, cười nói hào sảng giữa chiếc chợ Đà Lạt làm tưng bừng một góc phố, để không còn thấy những bao rác vứt lung tung bên vỉa hè, để ngắm nhìn Đà Lạt bình yên thuở xưa, trước khi quá trễ...
Đôi khi tôi không kiềm được cảm xúc háo hức và bồn chồn khi đặt chân đến một vùng đất mới, nhưng những nơi bản thân đã được đặt chân đến một vài lần lại khiến lòng tôi bồi hồi, râm ran khó tả trong lòng. Mong chờ được nhìn lại khung cảnh xưa đã ít nhiều thay đổi qua bão cát thời gian, để đối chiếu với trí nhớ rồi ú à tấm tắc, "A! Chỗ bán cacao lần trước nè!", "Cái cây trụi lá trĩu xuống kìa, từ quán cà phê Bùi Văn Ngọ nhìn ra riết mà buồn." Ai biết được, thời gian có khi chỉ lướt nhẹ trên gương mặt, trên cảnh sắc hùng vĩ đại ngàn rồi đi, hay là bão táp đã cuốn đi vết tích năm xưa, để ta hoài niệm, tương tư mãi, về ánh đèn chập choạng tắt, về một người đã đi không trở lại... Như bao người có cảm xúc gần gũi với thiên nhiên, đôi khi cảm xúc không gọi tên bất chợt đến như cơn mưa rào, ấy mà kéo căng ta giữa quãng tám của cảm xúc. Nhưng đôi khi, ấy lại vui, cho ta về với những tâm trạng thật của chính mình. Đơn sơ, mà dễ gần.
Lại có đôi khi trong lòng lại muốn thét lớn lên:
- Mẹ ơi, đại ngàn ôm giấc mơ con!


Comments