top of page

Thư gửi cậu, Anne Frank!

  • Writer: Baro Nguyễn
    Baro Nguyễn
  • Sep 5, 2020
  • 4 min read

ree

NGÀY 5/9/2020

Chào Anne,


Cậu còn nhớ mình không? Mình là Kitty, người bạn thân nhất của cậu đây. Mình thường luôn lắng nghe những tâm tư tình cảm của cậu, nỗi niềm chất chứa mà cậu đã gặp phải trong suốt hai năm gian nan với bom đạn, với những người cậu gọi là 'ngu ngốc', luôn sỉ vả và công kích trái tim nhỏ bé nhiều vết xước. Tớ đã chứng kiến cậu từ một cô công chúa chơi bời nghịch ngợm, tình yêu vô lo vô nghĩ cho đến một con người ở tuổi 15 trải qua biết bao là nỗi buồn, những lần khóc cũng không dám gây tiếng động vì người ta sẽ nghe thấy mà bắt đi, những nụ cười, gật đầu lễ phép trước lời khuyên của Mệ, bố Pim và gia đình Van Daan. Tớ luôn biết, sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Một đại dương nước mắt, cậu ôm tất cả vào lòng, ngụp lặn trong những định kiến mà người đời gán cho "một đứa quậy phá, vô lễ và cứng đầu". Giờ tớ mới hiểu câu nói: "Còn hạnh phúc nào hơn là khi cậu được quay về nhà? Và còn gì đáng buồn hơn là khi quay về nhà, và cậu nhận ra mình không phải là một phần của nó?"


Cậu là người con gái mạnh mẽ, cá tính và đứng vững trước mọi định kiến. Dù bà Van Daan sỉ mắng như thế nào, cậu vẫn luôn giữ gìn chính kiến của mình. Tớ biết điều đó thực sự khó, khi đến ngay cả mẹ cũng hùa theo những câu đùa cợt về con bé Anne. Những năm tháng thật sự khó khăn về cả vật chất và tinh thần, không có ai để bầu bạn tâm sự, như để hài lòng mọi người, cậu đã xuất sắc cải trang thành cô bé Anne niềm nở, luôn vui vẻ và biết nhận lỗi về mình. Nhưng cậu ơi, mình không thể hiểu được những người lớn thời đó, "chỉ có người lớn mới được ý kiến", nghe cậu kể, tớ thật sự hoang mang và lòng thì trĩu xuống, trong những khoảnh khắc dậy thì và lớn lên trong cuộc đời, cậu chỉ kể những điều sâu trong đáy lòng mình cho mình nghe, và mình rất vinh dự khi trở thành người bạn thân của Anne. Mình nhớ một lần cậu bâng quơ hỏi bản thân:"Tớ không chắc con đường tớ đi có đúng hay không nữa..." Nếu cậu được sống ở thời nay, thời mà cậu và tớ có thể dắt tay nhau đi dọc con đường đầy nắng và lá thu Amsterdam, thong thả nói chuyện phiếm và tâm tình thủ thỉ, đôi khi là tớ sẽ cười phá lên trước những trò hề của cậu, chứ không chỉ còn bàn về vấn đề chính trị, hay chờ trong mòn mỏi:"Khi nào Anh mới tấn công Đức, hay chỉ là nói cho sang miệng?" đâu. Xin lỗi cậu vì sau ngần ấy năm tớ mới phúc đáp lại cho cậu, Anne!


Có nhiều lúc cậu kiệt sức, bị vắt sạch năng lượng tích cực, là khi màn đêm buông xuống, cậu quay về với Anne nhạy cảm, dễ tổn thương. Đã bao nhiêu lần cậu đã định buông tay giữa mớ hỗn độn của cảm xúc, sống trong những chật hẹp của tình thương, lòng cậu cũng khép lại, trốn tránh Annie bên trong... Tớ hiểu những khó khăn đã đến gõ cửa trái tim của cô bé 14 tuổi, sau những biến cố đã tước mất ở cậu sự ngây ngô, hồn nhiên cùng thời của đám bạn, mà là cậu, cô bé Annie mạnh mẽ, khô ráp bên ngoài như cành hoa hồng gai góc, nhưng toả ra một vẻ đẹp thơ mộng và êm đềm.


Cậu còn mơ về anh Peter trong những giấc mơ của mình chứ? Ý tớ là cả hai người luôn ấy. Tớ biết cậu yêu anh Peter rất nhiều, hai người đã có những giờ phút êm đềm bên nhau trong Nhà Phụ, và cậu đã thổ lộ cho tớ nghe về tình yêu của cậu dành cho ảnh, cả lá thư cậu đã bạo viết về tình yêu hai người gửi cho bố Pim nữa. Nhưng anh ấy lại quá uỷ mị, dựa dẫm vào cảm xúc cậu mang lại cho tình yêu giữa hai người. Anh ấy cất giấu chiếc hộp "chính mình" ở nơi sâu thẳm nhất trong tim, yếu đuối không trải lòng. Cậu cũng còn mơ về bà mình với căn bệnh vô phương cứu chữa, hay mơ về cô bạn của cậu đang chịu những đau khổ ở trại tập trung của quân Đức? Vài năm sau tớ không gặp cậu nữa, không thấy cậu viết lên tớ những dòng trải lòng tâm sự, chính cậu lúc đó cũng không biết cuộc đời mình sẽ đi về với bà, với các bạn đúng không? Ôi Anne, mong cậu yên nghỉ trên thiên đàng, nơi những thiên thần ca tụng nhảy múa, cậu đã ở quê mình một cách thoải mái và thong thả nhất, cậu cũng đã hoàn thành ước nguyện đưa mình ra cho mọi người, và bây giờ cậu đã, đang, và sẽ ở trong tim của hàng triệu con người ghét chiến tranh, yêu hoà bình rồi!


Thân gửi Anne, không mong cậu hồi đáp, gửi những điều thân thương nhất tới cậu, cô bé mộng mơ, có hoài bão và "nổi loạn" trong tim tớ.



Yêu quý, Kitty.




 
 
 

Recent Posts

See All
Sự tích đèo Phật Tử

Ngày xưa có bốn người đêm ngày đọc kinh niệm phật quyết tu cho thành đạo. Bốn người có bốn họ khác nhau: Hoàng, Trần, Lí, Lắm. Ba người...

 
 
 

Comments


  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Inner Pieces

123-456-7890

info@mysite.com

© 2023 by Inner Pieces.

Proudly created with Wix.com

Contact

Ask me anything

Thanks for submitting!

bottom of page