Đôi dòng gửi tới cậu, người tình trăm năm!
- Baro Nguyễn

- Aug 7, 2020
- 4 min read
Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương
Cậu thân mến,
Mình luôn nghĩ về cậu, dưới cái nắng oi ả cộng thêm tiếng xe cộ kêu réo inh ỏi kể cả khi Sài Gòn đổ bóng dưới cơn mưa tầm mưa tã, mình không ngừng nghĩ về cậu, nhưng mình vẫn chưa đủ can đảm để yêu cậu - bản thân mình của 20 năm nữa. Nhưng mình vẫn có đôi lời muốn nói với cậu: Sống chậm lại, chậm mà chill. Mình biết vào độ tuổi có thể cậu đang rất bận rộn giữa một mớ những bộn bề lo toan, về tiền bạc, về ba mẹ và về gia đình của riêng cậu nữa. Cậu bé ngày nào nay lại gánh trên vai chiếc đòn gánh của trách nhiệm lớn lao ấy, đã có tiếng nói trong chính gia đình mình rồi ha? Mình hy vọng vậy. Hãy dừng lại và thở chậm đều, phản tư về một ngày của cậu, có vui có buồn, có thất vọng và có những tiếng thở dài đến não ruột. Mong những áp lực mà cậu đang gặp phải sẽ chóng trôi qua như cục bông gòn đang lơ lửng trên trời kia, giảm tốc độ lại, cậu còn cả hai phần ba cuộc đời để sống nữa lận mà, gác chân lên và bật "Bài này chill phết" của chú Đen ngày nào để tâm hồn mình bình yên như cỏ, ôm mộng nuôi cá và trồng thêm rau đi nhé. Không yêu thì thôi, đã yêu thì phải chân thành. Chúng mình đã từng không hết lòng vì yêu, nhớ không? Nhưng mình tin cậu sẽ ghi nhớ sâu trong tim những bài học vỡ lòng của một thời trẻ trâu yếu lòng, nhớ để còn bảo vệ cho người phụ nữ của mình, phụ gì chứ đừng phụ bạc, hãy là người đàn ông trưởng thành, là khi cậu đủ mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho bất kì ai, kể cả chính mình. Không cần phải mặc vest cài hoa thắt caravat, đơn giản là san sẻ việc nhà, nấu cho cô ấy vào những bữa tối và biến mọi ngày đều là ngày đặc biệt của hai người. Có làm thì mới có ăn. Cái này để nhắc cu cậu trên con đường chông gai trước mắt, sẽ có những vấp ngã sóng xoài trên đường đời, nhưng bao giờ để mất niềm tin vào bản thân. Thua keo này ta bày keo khác, dừng dán mắt vào máy tính đi, hãy xách xe chạy một vòng phố, ăn vặt ở Hồ Con Rùa, ra phố đi bộ chơi với anh Spiderman hay Tôn Ngộ Không, và nhớ mọi thành quả đều phải bắt đầu từ mình, luôn nỗ lực không ngừng nghỉ trên con đường tìm kiếm và chinh phục những khung trời mới đấy nhá, có làm mới có ăn, không làm mà muốn ăn thì ăn đầu gối ăn mứt. Hãy cứ mơ và cứ đi. Đừng để giấc mơ như bong bóng lên trời. Dù ai nói ngả nói nghiêng, mình thích thì nhích, sao phải tự cột chân mình lại, vì cuối cùng người khác không quan tâm cậu như tụi mình vẫn nghĩ đâu. Chắc cậu cũng đã nhận ra, tóc cũng ngả màu muối tiêu đôi chút rồi chắc? Nhắc lại cho cậu nhớ thôi, mặc kệ những tin giật tít:"Hãy đi đến những nơi này trước 30 tuổi". Hãy đi đến nơi nào cậu muốn trước 40 tuổi, trước 60 tuổi, trước... thôi xa quá để trời tính. Miễn là cậu vẫn khoẻ, gối vững chân chưa mềm, xin phép nghỉ rồi xách vali đi với vợ con đến những chân trời mới lạ, và những nẻo đường của hạnh phúc. Vẫn giữ sở thích chơi guitar chứ? Tốt. Thế còn thói quen xem một bộ phim mỗi cuối tuần để "reset" lại cảm xúc? Tốt. Nhớ tụi mình từng ấp ủ viết sách không? Sách gì cũng được, miễn đem lại giá trị tích cực cho bản thân và mọi người xung quanh. Nhớ nhé, viết cho mình trước, rồi cho người sau. Ngược lại là sách cậu không ai muốn đọc đâu, nói trước. Đôi dòng mình gửi cậu, mình hai mươi năm sau, tới lúc đó hãy đủ can đảm để yêu bản thân mình đi nhé, deadline trễ quá, nằm xuống ba tấc đất lúc nào không hay là mình quay lại ám cậu đó. Đùa thôi, khắc ghi lời nhắn nhủ của cậu nhóc này đi, và hãy trở thành người đàn ông mạnh mẽ, người chồng đáng yêu, người cha tận tuỵ và người con hiếu thảo nha. Và hãy gửi lá thư hồi âm cho mình, đừng quên cảm ơn mình của năm 16 tuổi đã không bỏ cuộc trên hành trình của tuổi trẻ, cậu nhé! À còn nữa, khi có con rồi, nhớ ngồi xuống và kể cho nó nghe về kì nghỉ tết (có thể là hè nữa) huyền thoại đó nha?! Một trăm nụ hôn, Mình, cậu bé 16 tuổi.


Comments