Đốm lửa tình người giữa lòng Covid-19
- Baro Nguyễn

- Jun 22, 2020
- 6 min read
Updated: Jun 24, 2020
Từ khi thảm hoạ đại dịch đã để lại trong chúng ta một dấu chấm hỏi to đùng cho đến khi nó bùng phát ở khắp mọi nơi trên thế giới, cuộc sống của chúng ta đã ít nhiều bị đảo lộn "từ dưới lên trên", gây ra những ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế của nhiều quốc gia và đời sống của người dân trên thế giới. Nhưng đại dịch Covid-19 không chỉ đem lại cho con người những điều tiêu cực và bi quan, mà còn là "hồi chuông cảnh tỉnh", làm mỗi người xích lại gần nhau hơn, cả về thể chất lẫn tinh thần. Như một ngọn nến nhỏ khi đã được thắp lên lại lan toả một xíu ánh sáng ít ỏi của mình đến cả một vùng không gian rộng lớn, Covid-19 cũng làm lan toả lòng nhân đạo cao quý giữa người với người, trong cuộc chiến chống đại dịch đầy khó khăn và thử thách.
Giữa bối cảnh diễn biến phức tạp, lòng trắc ẩn và sự hào phóng lại được toả sáng trên khắp thế giới. Đó là các cửa hàng tiện lợi mở cửa miễn phí cho người nghèo ở Atlanta (Georgia, Mỹ); một người đàn ông ở San Francisco (Mỹ) tổ chức hoạt động chia sẻ trò chuyện online để những bậc cha mẹ đang chật vật với nỗi vất vả khi chăm sóc con có thể chia sẻ những câu chuyện của mình; một người đàn ông ở Detroit (Michigan, Mỹ) dùng 900USD tiền tiết kiệm để tặng xăng cho các y tá đang chiến đấu với dịch bệnh tại đây; cụ bà 93 tuổi ở Pennsylvania (Mỹ), cầm một lon bia Coors Light và giơ ra một tấm biển có ghi dòng chữ“Tôi muốn thêm bia”và nỗi lòng của bà đã được đáp lại ngay lập tức khi hãng bia gửi đến cho bà 150 lon bia, đủ để bà uống đến hết dịch; hay như cộng đồng người Thụy Điển đã thành lập nhóm #DinGranneHär (#YourNeighborHere) trên facebook nhằm giúp đỡ những người dân mua thực phẩm, thuốc tại khu vực có nguy cơ mắc bệnh cao ở khắp đất nước...

Ở Việt Nam, những hành động chung tay góp sức cổ vũ tinh thần của mọi người đi qua đại dịch Covid đã và đang diễn ra mặc dù dịch bệnh đã phần nào được kiểm soát. Những tấm lòng quyên góp từ các nghệ sĩ nổi tiếng cho chính phủ và mua trang thiết bị y tế để tiếp sức cho những chiến sĩ ở đầu chiến tuyến đã tạo dấu ấn khó phai trong lòng người hâm mộ. Hay mới đây xuất hiện hình ảnh cô bé 10 tuổi Việt Nam với những bức tranh chống Covid-19 độc đáo cùng với nét vẽ sáng tạo của mình đã được lên báo quốc tế Reuters vào ngày 12/6. Em tên là Nguyễn Đới Chung Anh, sinh sống cùng gia đình tại Hà Nội. Trong thời gian phải nghỉ học ở nhà do trường tạm thời đóng cửa để thực hiện giãn cách xã hội, Chung Anh tận dụng tối đa thời gian này vẽ tranh, thể hiện sự hỗn loạn lẫn sự kiên cường trong trận chiến chống đại dịch Covid-19 trên thế giới.

Tác phẩm của Chung Anh cho thấy tình hình dịch bệnh đã diễn ra trên toàn cầu như thế nào, miêu tả các địa danh chịu tác động của Covid-19 như tháp Eiffel (Pháp), tượng Nữ thần Tự do (Mỹ), tháp đồng hồ Big Ben (Anh) và tháp nghiêng Pisa (Ý) khi dịch bệnh lan rộng khắp châu Âu, Mỹ và nhiều quốc gia khác.
Thật vậy, dù là ai, đang làm gì hay ở đâu thì mỗi con người chúng ta ngày nay vẫn chung sức tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng đi qua những khó khăn mùa dịch. Giữa những rối ren của thảm hoạ, lòng nhân đạo như một đốm lửa nhỏ, lan truyền và sưởi ấm hàng triệu con tim trên mọi nẻo đường trên thế giới. Bất phân địa vị, sắc tộc hay giới tính, con người ta cứ đem trao tặng nhau những món quà tinh thần nho nhỏ, những câu chuyện ấm lòng cứ thế làm xao xuyến những tâm hồn mệt mỏi sau chốn xô bồ, dẫu chúng ta đã có những hành động thiếu cân nhắc cẩn trọng trong những buổi đầu nhưng tất cả đã và đang đồng lòng hiệp sức không chỉ ở những những bác sĩ và nhân viên y tế - là những chiến sĩ áo trắng ở đầu chiến tuyến mà còn ở hậu trường, những con người nhỏ bé với trái tim nồng hậu hằng ngày vẫn góp phần lan truyền tinh thần nhân đạo sâu sắc đến với cộng đồng và xã hội.
Vậy, khi đại dịch kết thúc, tình yêu giữa người với người cũng dần vơi đi sao?
Từ năm 2008, một nghiên cứu đã kết luận rằng xã hội thường chỉ biểu lộ lòng trắc ẩn trong những thảm họa lớn. Cách đây 12 năm khi cơn bão Katrina xảy ra và tàn phá nơi sinh sống cũng như cộng đồng người Mỹ, đã có những thiên kiến cho rằng thiên tai chỉ bộc lộ mặt xấu và sự ích kỷ của con người. Nhưng sự cố gắng của con người nhằm lan tỏa nghị lực sống cũng như tinh thần tương trợ lẫn nhau đã xóa tan mối nghi đó, và chỉ ra rằng khi đối mặt với thiên tai thì con người thường hành xử cao đẹp. Các nhà khoa học đúc kết rằng thói quen giúp đỡ người và sự thấu cảm như một thiên tính sẵn có được “lập trình” trong DNA của chúng ta.
Nhưng sau những thảm hoạ thì sao? Không ai nhắc đến cả. Là vì sau khi nền kinh tế và sinh hoạt được phục hồi như bình thường, con người ta lại cuốn vào cuộc sống, lại phải đi làm, đi học, cày sấp mặt từ sáng đến tối. Mọi thứ tất nhiên phải trở về với quỹ đạo vốn có của nó. Mình tin rằng lòng thương người sẽ không mất đi, phải, mà sẽ luôn ở trong trái tim mỗi người và những lần nó lại được kích hoạt mỗi khi ta trông thấy cụ già đang hì hục đẩy xe hàng, cái chú bán vé số có nụ cười duyên ơi là duyên, những giọt mồ hôi rơi lên trán của mẹ khi rửa chén và những giọt nước mắt rơm rớm của một người bạn không mấy may mắn. Đôi khi tấm lòng nhân đạo chỉ đơn giản là vậy đó, nó tự động và xuất phát từ tấm lòng chân thật của mỗi con người. Mình tin đại dịch Covid-19 là hồi chuông báo hiệu cho những hành vi ta đã làm để rồi phá huỷ sự sống thiên nhiên trên Trái Đất và dẫn đến hồi kết cho chính loài người chúng ta nữa. Những ngày bình thường, bạn bận việc của bạn, mình làm chuyện của mình, dù nhiều khi đường đời không giao nhau, nhưng có thể trông thấy cuộc sống của nhau thông qua mạng xã hội. Không cần quá nhiều câu chữ, không cần giả tạo ngợi khen, mình lướt qua bài đăng của bạn, để lại một lượt "like", báo cho bạn biết mình đã từng đến đây, vậy là đủ rồi. Không ai có thể một mình đi hết quãng đời này, chúng ta đều cần được nhìn thấy, được bầu bạn, được sự ấm áp chở che.
Nhưng chúng ta có thể thấy giữa lòng đại dịch lại xuất hiện một số sự việc tiêu cực như George Floyd - Một công dân da màu bị cảnh sát dùng đầu gối đè cổ xuống đất. Từ đó lại nổi lên làn sóng biểu tình vì quyền bình đẳng giới đã mâu thuẫn suốt hàng thế kỉ qua. Những câu chuyện nhầm lẫn về dịch bệnh đã khiến người dân Anh đốt phá các trạm phát sóng 5G vì cho là virus lây qua sóng 5G của Trung Quốc... Không thể phủ nhận là chúng ta đã có những giây phút hoảng sợ, mê muội, "sẩy chân sẩy tay" trước những vấn đề cấp bách trong cuộc sống, nhưng chung quy lại, sợi dây liên kết con người lại với nhau luôn vững bền, và mong rằng hậu đại dịch trong công cuộc xây dựng cuộc sống "bình thường mới" của mỗi người, chúng ta sẽ biết quý trọng nhau hơn, và thấu hiểu được dù là bác sĩ ở đầu chiến tuyến hay là cô bán bún ở hậu phương cũng đóng góp không hề nhỏ trong cuộc chiến đầy gian nan và thử thách này, và không ngần ngại giúp đỡ nhau một tay nếu người khác cần đến bạn, để lòng nhân đạo luôn toả sáng trên thế giới đang thiếu vắng tình thương này, chúng mình nhé!


Comments