top of page

Bạn tôi ơi, MƠ không?

  • Writer: Baro Nguyễn
    Baro Nguyễn
  • Sep 18, 2020
  • 4 min read

Đôi khi tôi hâm mộ Trời thật đấy. Trời bao dung, luôn ở đó để đón nhận hết những bực nhọc, tâm tư hèn mọn ích kỷ của con người. Lúc nào cũng "Trời ơi!", mở miệng hỡi ơi là trời này trời nọ, con ước má con hết bệnh, ba con không bỏ rơi má con con, mong được thăng chức, mong trời nay không đổ mưa, ước gì có ai đó kéo mình ra khỏi tô canh hẹ của cuộc đời... Khi ngồi gõ mấy dòng chữ này, chợt nhớ về tôi của những ngày mưa rả rích trong lòng, về những khó khăn tưởng như đã khiến mình nổ tung thành từng mảnh trong cuộc sống.




Sẽ ra sao nếu ta lạc trong giấc mơ của chính mình?


Tôi tự hỏi trong những tháng ngày tồi tệ nhất của cuộc đời, tôi chỉ muốn lạc một thời gian thôi, không muốn phải mãi mãi sống trong thế giới huyễn hoặc và toàn màu hường do mình bịa ra, để chôn cất những khiếm khuyết, những chai sạn sương nắng của bản thân vào đáy lòng đâu. Hừm. Nếu được, giấc mơ tôi đi lạc sẽ là sống trong một thế giới không có thầy cô, chỉ có những đứa trẻ thong thả vui đùa, chiếc cặp không còn đè nặng trên lưng với mười hai môn học thuộc lòng. Một thế giới không có những người chồng bội bạc với người đã từng một thời cùng "đầu ấp tay gối" để đi theo tiếng gọi của nhân tình. Một thế giới ruồng bỏ đồng tiền, chia sẻ đổi chác bằng những gì nhà mình trồng hoặc sở hữu. Một thế giới tôn vinh sự lười biếng thay năng suất, một thế giới chất trên mình bao la những tình thương.


Tôi muốn mơ được là một thằng điên. Vì sở dĩ một thằng điên nó chỉ điên trong thế giới của người khác, và là vị vua trong thế giới của chính mình. Có lẽ một ngày nào đó tôi nên nhập môn Joker, Suneo, Naruto, Jim Carrey và những người lập dị khác vào thế giới của những kẻ bất thường. Đứng trên những con sóng lớn đẫm lệ lấp lánh , tôi mơ được giăng buồm ra khơi cùng đồng đội tri kỷ, đấu tranh chống lại sự khắc nghiệt của thiên nhiên, của số phận. Ít nhất ở đó, sẽ có những bữa cơm tối trễ tràng nhưng đông đủ tiếng đũa khua.


Hay mình sẽ mơ những giấc mơ thật đẹp, thật "màu hồng", thật tươi như hoa hướng dương phơi mình đón ánh bình minh mỗi buổi sáng? Tôi sẽ thành công trên con đường theo đuổi đam mê, hay được tỉnh dậy ở một nơi trùng trùng điệp điệp, ta dại ta tìm nơi vắng vẻ như cụ Khiêm chăng. Hay tôi sẽ tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái của hai người, oài mình nhìn ra ban công nho nhỏ ngập ánh sáng trước mặt, kế bên là em, viên kẹo ngọt ngào và thơm mùi sữa của tôi. Đi làm có đồng nghiệp, cấp dưới kính nể, về nhà có đứa con gái ra đón bố bằng cái ôm thật đậm, bù cho cả ngày bố đi với người ta bỏ con. Tôi sẽ chào em, tay vừa tháo cà vạt vừa hôn phớt em một chiếc hôn tiền đề cho buổi tối đầy sự "thú". Cuộc đời đáng sống, giấc mơ đáng mơ, nhể?


Tôi cũng muốn mơ được hoá thân vào một người bị trầm cảm hoặc các chứng rối loạn tương tự. Để đắm mình vào tôi khoảng không của vũ trụ, như một người nằm ở bên kia thế giới song song, lạc lõng, bơ vơ. Rồi để tỉnh lại, để thấu hiểu và đồng cảm với những cô đơn không ai kể, những góc phòng giấu kín những con quái vật sắp nuốt chửng chính mình, để biết họ đang cần một vòng tay che chở, hay đôi khi chỉ là những ánh mắt an ủi trước cơn bão lòng đang xoáy lốc cuồn cuộn trong tim.


Và tôi cũng muốn mơ về ngoại, nội, những người thương đã mất đi giữa cõi trần thế. Đó là những con người phi thường, sống tần tảo với con, với cháu và giữ trong tim mình ngọn lửa yêu thương dù đã trải qua vô vàn những căn bạo bệnh, để rồi hoàn thành nhiệm vụ của mình trong đời, người mất đi nhưng vẫn sống mãi trong tim tôi. Tôi muốn mơ về bà, người đã dạy tôi cờ đỏ sao vàng tượng trưng cho máu đỏ da vàng, người đã chỉ dạy tôi cách xếp áo quần sao cho phẳng phiu, người đã ngồi quạt mát khi tôi nằm trên đùi, nghe bà mỉm cười thủ thỉ tả pí lù những chuyện trên đời từ sử sách cho tới "tối nay mày muốn ăn gì bà nấu". Người mà tôi đã từng trót to tiếng nhiều lần, khiến khuôn mặt lấm tấm tàn nhang của bà sụ xuống, người đã nhìn tôi với đôi mắt ậng nước, ép cho những giọt nước mắt cứ lăn dài. Đôi mắt đó như mắt biếc nhưng xa vời vợi, cũng là lần cuối tôi được nhìn thấy.


Dù sao, những giấc mơ với tôi đều đẹp, cả cơn ác mộng đẹp theo cách riêng của nó. Phải chăng như cầu vồng sau mưa, giấc mơ đẹp thật, và liệu có còn đẹp nữa khi ta biết sau cơn mơ ngắn ngủi cũng phải quay về, nhảy tõm vào bể đời. Xây xát. Trơ trọi. Dù sao đi nữa, những giấc mơ cũng thường xuyên lẻn vào trong những ngày bản thân chìm đắm trong giấc ngủ sâu. Mơ muôn hình vạn trạng, như cách thế giới thực xoay chuyển mỗi ngày. Hãy vững lòng, vì sau cơn mơ ngọt ngào, còn những chông gai cách trở ở trước mặt.


Thế thì làm gì phải xoắn? Cứ MƠ và cứ ĐI!





Ý tôi là mơ thật ấy. Đi đâu thì chưa biết.

Comments


  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Inner Pieces

123-456-7890

info@mysite.com

© 2023 by Inner Pieces.

Proudly created with Wix.com

Contact

Ask me anything

Thanks for submitting!

bottom of page