top of page

Nếu một ngày chúng mình biến mất, ai sẽ là người nhớ đến ta?

  • Writer: Baro Nguyễn
    Baro Nguyễn
  • Mar 19, 2021
  • 2 min read

Chạy đi chạy lại, đóng vai người này diễn vai người nọ.


Sao chúng mình không ngồi lại một phút, ăn miếng bánh, uống miếng nước và tự hỏi: Nếu một ngày chúng mình biến mất, sẽ có ai thực sự biết, quan tâm và lo lắng?



Phải chăng ngày mình đột nhiên biến mất, cũng như mọi ngày hay sao? Nắng mặc người rọi những chùm sáng chói chang, nghe lòng người sao bỏng rát. Gió vẫn cứ thổi, lá vẫn cứ thôi bay. Một bản nhạc tình ca thiên nhiên hát, hân hoan trong bất tận tiếng chim hót trong lành. Dưới làn đường trải nhựa, xe cộ vẫn tuôn đi như bao ngày, có chăng chỉ thiếu mất một người cùng tham gia trên đường, vậy là khoẻ, bớt chật chỗ.


Một mai mình biến mất, chắc sẽ có người đau. Có thể là đối tác, đồng nghiệp, mấy đứa bạn mà đi đâu cũng phải có nhau, người yêu hay người thân trong gia đình. Nhưng mà đời, ai biết được? Thiếu gì những khi không còn giá trị để họ dựa dẫm, họ chọn cách ngoảnh mặt ra đi. Quá khứ kéo nhau lũ lượt trôi về dĩ vãng xa xăm.


Cuốn gói khỏi cuộc đời nhau dễ dàng thế đó. Đùng một cái, họ quay đầu bỏ đi, bỏ lại mớ tình cảm giả tạo sau lưng, bỏ lại một người đứng mình ên giữa bao chập chùng cảm xúc.


Sau chặng đường dài đi cùng nhau, ta nhận được gì và họ nhận được cái chi chi?


Sẽ có người buồn, cũng sẽ có người vui. Họ thoả mãn sự ghen tức của mình khi bạn bấm nút biến khỏi thế giới này, để không gặp bản mặt đáng ghét của bạn thêm lần nào nữa. Trong họ tồn tại những ganh ghét, sân si ái ố của phần "con" giữa phần người. Gặp họ giữa chặng hành trình chắc chỉ có tác dụng giúp mình ngộ ra cuộc đời này không màu hồng như bản thân vẫn tưởng, nhắc nhở ta cứ mặc xác họ, cố mà sống tiếp, sống sao cho trọn vẹn từng khoảng khắc cuộc đời.


Những dấu chân khi xưa lưu lại trên biết bao miền đất lạ, rồi cũng bị mưa xoá nhoà không thương tiếc. Thế thì cầu mong chi một người hiểu, một người biết hay một người yêu? Có chăng, khi biến mất khỏi cuộc đời, thứ kết nối mình với họ là chiếc hũ chứa đựng kỉ niệm, có thể không lấp lánh, không đặc biệt như vẫn hằng tưởng, nhưng chúng là duy nhất, cho ta và cho họ.


Hãy suy ngẫm và tự hỏi chính mình. Vì hôm nay, ngày mai hay vài chục năm nữa, sẽ có một ngày bạn biến mất khỏi thế giới này.


Ai rồi sẽ nói câu cảm ơn và buông lời xin lỗi khi ta ra đi. Một tâm tình không phải để đáp lại?


Ai rồi sẽ nhận ra một chỗ trống trong họ khi ta ra đi. Một chỗ trống không phải để lắp đầy?





Comentários


  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Inner Pieces

123-456-7890

info@mysite.com

© 2023 by Inner Pieces.

Proudly created with Wix.com

Contact

Ask me anything

Thanks for submitting!

bottom of page