top of page

Chuyện của những chấm xanh đơn phương

  • Writer: Baro Nguyễn
    Baro Nguyễn
  • Feb 27, 2021
  • 3 min read
"Sự tình cờ cũng có cái hay của nó, cái sự thiếu vắng tính toán, cái vụng về của sự ngỡ ngàng, cái chân thật của bản chất..." - Nguyễn Phi Vân


Bạn sẽ không bao giờ biết rằng người mình vô tình gặp gỡ trên đời sẽ làm đảo lộn cuộc sống vốn được sắp xếp theo một chu trình trật tự như trước kia. Ta cứ tưởng họ vẫn chỉ như bao người lạ khác đi qua đời ta rất chóng vánh nhưng không để lại ấn tượng gì sâu sắc, hay khiến ta nghĩ đến viễn cảnh gì xa xôi. Có thể là mấy đứa nhỏ long nhong với bàn chân trần dính đầy bụi đất, chú cắt tóc trước hẻm, bạn nhân viên quán cà phê, hay chỉ đơn giản là cô bạn ngồi ngay bên kia dãy bàn.


Người ta vẫn nói: "Có hai thứ mà đời người không được bỏ lỡ. Một là chuyến tàu cuối cùng về nhà, hai là người thật lòng yêu thương ta."


Thì nói vậy, nhiều khi có lẽ bởi vì không biết có ai đó đang thầm thương mình, nên có người mới bỏ lỡ. Cũng như khi yêu đơn phương, nghĩ rằng mình khó mà đến trước mặt thổ lộ với cậu ấy được. Nghĩ rằng cậu ấy sẽ không chấp nhận tình cảm nhỏ mọn của mình, nên đành nuôi chúng mãi trong tim, chăm sóc tưới tắm cho chúng ra hoa, trổ trái, lén lút để chúng lớn lên cùng với năm tháng thanh xuân của mình. Yêu mà không dám nói, yêu mà thấp thỏm trong lòng những cảm xúc bồi hồi, lo lắng, sung sướng, thất vọng đan xen nhau. Yêu, mà cứ như cho đi không cần nhận lại.


Yêu rồi, thương rồi, mê rồi sao chẳng nói ra?


Yêu đơn phương, có cái vui riêng chứ. Khi mình được người ta để ý, lại gần bắt chuyện. Lúc đó có câu nghe được nghe mất, vì trong đầu cứ loạn xào xào cả lên, về nhà vui quá ngủ không được, chưa gì đã nghĩ đến chuyện đặt tên cho con "của anh, của em, của chúng ta". Yêu đơn phương, có buồn chứ. Buồn đến phát khóc, nhất là khi tấm thân này đã trót trao đi tình cảm nhưng họ lại chạy theo bóng hình của một ai đó khác. Chắc cô ấy xinh hơn mình, dí dỏm hơn mình, body đẹp hơn mình. Những mặc cảm, tự ti bấy lâu như tuôn trào qua những giọt nước mắt. Trùng hợp hen, chiếc cây tương tư trong lòng nay cũng đã héo mòn theo năm tháng.


Đơn phương khó không? Khi khoảng cách giữa mình và người ấy chỉ là một cái với tay, là một dãy bàn, nhưng khoảng cách trong lòng là xa xôi vạn dặm. Đơn phương đau lòng không? Khi đôi mắt như con gấu trúc nhưng vẫn lượn lờ facebook, chỉ để chờ đợi một dấu màu xanh.

....


Rồi một ngày đẹp trời nọ, người ta chủ động lại gần em. Em tránh né ánh mắt ảnh, sợ tim cứ thế mà vỡ tung ra mất. Tim em đập thình thịch khi ảnh tới gần, má ửng hồng loạn xà ngầu cả lên. Lúc đó, nhìn em dễ thương chết đi được.


Cảm ơn vì những phút giây yếu lòng em đã không chọn cách buông bỏ, dù có lần than trách, dù có tiếng thở dài. Cảm ơn vì đã mở lòng để nói lời yêu thương. Cảm ơn vì đã không bỏ lỡ một người làm em đau.


Hoàng hôn xa xăm rớt xuống những vệt nắng nhạt cuối cùng. Là hoàng hôn. Hoàng hôn nhìn thật nhẹ nhõm và tự do.



Commenti


  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Inner Pieces

123-456-7890

info@mysite.com

© 2023 by Inner Pieces.

Proudly created with Wix.com

Contact

Ask me anything

Thanks for submitting!

bottom of page