Giá cuộc sống như là mơ nhỉ?
- Baro Nguyễn
- Jan 23, 2021
- 2 min read
Điều kì lạ là: Khoảnh khắc ta trao đi tình yêu với những kì vọng to lớn cho tương lai, để rồi lại xa nhau vì những điều nhỏ nhặt.
Nguyên nhân của sự rạn nứt thường xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt mà cả hai không thể giải quyết một sớm một chiều, dần tình cảm cả hai càng xa cách. Trước kia cùng tán gẫu với nhau bao chuyện trên trời dưới đất, nay đến cả câu "Em ngủ chưa?" cũng phải vài lần gõ đi rồi xoá. Cuộc sống của cả hai khuyết mất một bóng hình từ khi nào không hay, chỉ biết những cuộc vui bất tận không còn người ta ở bên để nắm lấy tay nữa. Dường như bờ vai thiếu mất chỗ dựa, bàn tay thiếu mất bàn tay. Một ngày bỗng hoá dài thênh thang.
Trớ trêu thay, sẽ có ngày trời đẹp mà trong lòng mưa lâm râm. Những kỉ niệm khi xưa một thời từng mặn nồng nay tưởng sẽ ở đó mãi nay phai nhạt dần, nghĩ lại lòng chỉ dậy lên thứ cảm xúc không buồn, không vui, không hơn không kém. Khi đó ngoảnh đầu lại mới quặn lòng nhận ra cả hai đã bỏ lại nhau một quãng đường khá xa, nhưng không đủ gần để ngoảnh bước quay lại.
Chắc là khoé mắt sẽ cay cay khi nhớ về chiếc bong bóng cả hai hì hục thổi năm nào, nay bay lên trời mang theo những ước mơ khờ dại và một thoáng nông nổi. Sẽ mông lung đấy, vì những thất vọng đầu đời. Sẽ hối tiếc đấy, vì những phút yếu lòng mãi nhớ về những hoài niệm xa xăm. Rồi sẽ học cách vượt qua, để thời gian hong khô đôi mắt ướt mưa. Rồi sẽ ổn thôi, để mai mình xa không còn ngỡ ngàng khi bỗng thiếu mất cái ôm từ phía sau xe nữa.
Cho nên, đừng để khoảng cách xa vời vợi rồi mới chợt bừng tỉnh quay lại nhận ra họ đã là người dưng. Khi tay còn nóng hổi hơi ấm, hãy trao cho nhau khoảng tình thương nồng nàn, để nhận lại những ân tình chứa chan.
-----------
- Giá như cuộc sống này như là mơ nhỉ?
- Sao vậy?
- Để anh nhiều khi chợt như trẻ thơ, sợ hãi chỉ mong về nhà.
- ...
- Thực ra nhà là nơi con chúng ta lớn lên đó, ngơ ạ!

Komentarze