Kí sự lần đầu xa nhà: Đi để trở về!
- Baro Nguyễn
- Jan 31, 2021
- 3 min read
"Con nhớ mọi người nhiều lắm!"
Tôi vẫn nhớ như in những ngày tôi một thân một mình đặt những bước chân đầu tiên đến vùng đất mới. Một ngày của tôi trôi qua trên máy bay: ăn uống, ngủ nghỉ, xem phim, chơi xếp hình, háo hức, bồn chồn, nhớ nhà... 24 giờ tưởng như kéo dài mãi mãi, toàn thân tôi tê liệt, đầu óc thì mụ mẫm. Quả nhiên cơ thể tôi chưa kịp thích ứng với những chuyến đi, không, là những chuyến đi xa mới phải. Đây là lần đầu tiên tôi rời khỏi mái nhà ấm cúng với chăn ấm nệm êm, bữa cơm ngày ba bữa và những cái ôm của ba mẹ để xỏ giày, lên xe, đi nếm mùi đất lạ. Vừa háo hức, vừa lo sợ, như con cá mải bơi trong ao hồ, tôi tìm thấy chân trời mới nơi biển cả, lưỡng lự thử sức một lần vượt đường vượt gió, bứt phá khỏi vòng an toàn của chính mình.

Như bừng tỉnh sau cơn mê dài, sau 24 giờ thu mình trên chiếc ghế nhỏ trên khoang máy bay, đất khách chào đón tôi niềm nở với vẻ đẹp hùng vĩ của đại ngàn, tiếp xúc với cái lạnh 10 độ, toàn thân tôi run cầm cập, một phần cũng vì đã thấm mệt, rã rời sau chuyến đi dài. Liếc ngang liếc dọc, toàn những gương mặt vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc vì những ngày tháng ở đây vài người trong số họ sẽ là người bạn đồng hành, cùng "đồng cam cộng khổ". Chúng tôi sẽ cùng nhau đi chơi, cùng nhau học tập, cùng nhau cười, cùng nhau khóc. Chúng tôi sẽ cùng nhau tạo những kỉ niệm độc nhất của thanh xuân để sau này còn nhớ về "thời xưa ta còn ngây dại". Cuốn mình dòng suy nghĩ miên man, tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng dễ dàng như ta tưởng. Những chật vật, khó khăn ban đầu khi tiếp cận nền văn hoá mới, tôi không khỏi sốc trước ba món trứng, xúc xích và khoai tây, thực đơn cứ lặp đi lặp lại một cách buồn tẻ. Rồi nào là sốc ngôn ngữ, văn hoá chào hỏi cũng khác. Đi chơi về phải trước 9 giờ, không tụ tập đàn đúm đêm khuya, vân vân và mây mây. Ở với bạn chung phòng, nhiều rắc rối không lường trước được, mâu thuẫn cứ thế nảy sinh. Không ít lần tôi kìm lại những bực dọc mệt mỏi trong người, nuốt nước mắt vào trong, giữ cho mình không khóc. Hình ảnh ngôi nhà quen thuộc hiện rõ mồn một trong đầu, tôi nhớ nhà đến nao lòng, chỉ muốn bỏ hết mà về với gia đình, ăn một bữa cơm mẹ nấu, được ôm chằm lấy họ vào lòng để cảm nhận được hơi ấm yêu thương.
Tất nhiên, nhớ chứ. Nhớ nhiều là đằng khác. Tôi đồng cảm sâu sắc với Nguyễn Ngọc Thạch:"Nhà là thứ lạ lắm, chưa đi, người ta đã mong muốn tìm về." Nhưng tôi nhận ra, ai cũng sẽ có con đường riêng. Tôi rồi sẽ rời xa cha mẹ để đi học, đi làm, lập gia đình, đến những đứa con sau này cũng vậy. Tôi rồi phải tự lập, tự chăm sóc bản thân và yêu lấy chính mình. Mục đích của những chuyến xê dịch trong tôi chính là đi để trở về. Tôi lựa chọn xê dịch để trân trọng và biết ơn những gì mình đang có và hơn thế nữa, tôi đi để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi "Mình là ai?". Tôi luôn thầm nghĩ "mình" ở đâu ngoài đấy, và công cuộc đi tìm "mình" vẫn mãi là sứ mệnh riêng biệt của mỗi người.
Đi xa khiến bản thân tự lập, được tiếp thu nhiều cái hay mà quanh quẩn ở cái ao làng hay trong sách vở không dạy cho bạn, nhưng cũng có không ít chông gai trên những chặng hành trình đầy bất trắc khó lường. Điều khó khăn nhất với tôi là phải nói lời tạm biệt. Lời chia tay không lúc nào dễ dàng. Phải chia xa những con người đáng yêu mà có thể không bao giờ có duyên gặp lại, tôi tự nhủ mình phải quen thôi, cuộc vui nào cũng có kết thúc.
Nhưng cái kết có hậu hay không là do chính mình quyết định, nhỉ?
Comments