top of page

Một ngày của Tiết và một học sinh Việt Nam như thế nào?

  • Writer: Baro Nguyễn
    Baro Nguyễn
  • Nov 24, 2020
  • 4 min read


Nhật kí, ngày 17.11


Sáng:


Trước khi mặt trời kịp thức dậy, mình đánh răng, rửa mặt và vận trên mình chiếc áo đồng phục quen thuộc, bên góc trái chiếc phù hiệu xinh xinh từ lâu nay cũng đã sẫm màu một chút, đề tên trường Tây Thạnh - Gia Bảo. Sau đó là ăn sáng với há cảo hoặc bánh bao hấp, giữ cho mình một cái bụng đơn giản, một cái đầu minh mẫn kèm theo một mớ kiến thức sau lưng, mình xỏ giày vào, rồ xe và cứ thế đi đến trường thôi!


Dường như mình gấp rút cho bữa sáng nên vạn vật thấy vậy cũng bắt chước theo, ra vẻ mình cũng bận rộn lắm nha. Trời bận toả nắng sớm đi khắp mọi nơi, gió bận thổi những cành cây kêu xào xạc mãi, tiết trời thì bận làm lạnh đôi bàn tay trên hai tay cầm, khiến chúng thô ráp và khô lại, vậy mà trong lòng vẫn thấy bình yên lắm, vì biết Sài Gòn thi thoảng không chỉ có hai loại khí hậu: nóng và nóng hơn.


Trưa:


Tan học giờ trưa bỏ lại những sắp bài kiểm tra và chiếc bảng chi chít chữ của buổi sáng, mình tự đãi bản thân bằng một suất cơm trưa ở trường, và khoảng thời gian nói chuyện tán dóc với bạn bè là khoảnh khắc hiếm hoi để mình "refresh" lại tâm trạng "Đây là ai, tôi là đâu" cho một buổi chiều học thêm 4 tiết trên giảng đường. Nắng đã lên đến đỉnh đầu, chiếu xuống sân trường, tán cây một màu vàng chói nóng bức, má chúng mình, những cô chú nhân viên và thầy cô lấm tấm mồ hôi, nhưng điều khiến chúng mình tan chảy như những cây kem là những nụ cười rạng rỡ, những câu chuyện về thầy này cô kia với nhau, những tâm hồn đồng điệu dễ mủi lòng... Đầy những cung bậc cảm xúc xuất hiện ở buổi ăn trưa trong trường, không biết phải thế mà nắng cũng dịu đi bớt, tán cây bàng cũng khoác lên màu xanh um, hoà mình cùng âm vang gió gảy êm ru, xua đi cái nóng hầm hập của riêng mình.

Chiều:


Giờ chiều là buổi mình háo hức cực, không phải mong sớm được ra về hay gì gì đó hay ho, nhưng lòng mình rạo rực vì được gặp lại người thầm thương trộm nhớ, cùng nhau đứng trên hành lang lớp học hóng gió, hóng biến, hóng chiếc máy bay đáp cánh trên đỉnh đầu, buổi chiều cứ thế man mát, ấm áp một cách lạ lùng êm ái.


- Ê mày, nay mùa lạnh tới rồi á, sáng nay lạnh run luôn á.


- Đâu, tao thấy cũng bình thường.


- Mày bị điên à?


- Tao không điên, vì quanh năm chỉ có một mùa mà!


- Mùa gì ba?


- Mùa yêu...

Trời buổi chiều trong veo một màu xanh biếc. Cũng một màu xanh đó, nhưng khi buồn mình thấy trời mang màu sẫm hơn một chút, nặng nề hơn một tẹo. Không biết do bản thân nghĩ hay do trời thấy mình buồn tính an ủi, nhưng trời nhạy cảm, chưa nghe kể hết chuyện mà đã nước mắt lưng tròng, xanh được một lúc rồi lại oà khóc bù lu bù loa.


Khi trời mưa đang lúc tan trường, mình vừa chạy xe, mặc một lớp áo mưa được tặng khuyến mãi hồi nảo hồi nao, vừa băn khoăn nghĩ về những câu hỏi vừa hiện ra trong đầu, có khi ngớ ngẩn có khi mang tính vĩ mô thời sự, như gần đây là câu "Phụ nữ thất thường như thời tiết hay thời tiết thất thường như người phụ nữ?". Và như thường lệ, mình không tìm ra được câu trả lời đâu, vì nghĩ một lúc rồi mải mê ngắm cảnh những hàng quán hai bên đường, lát có khi (khả năng cao) lại quên béng mất câu hỏi cho xem.


Tối:


Trời phủ một màu đen thẫm, về nhà được một lúc là mình tiếc hùi hụi. Trả màu xanh huyền bí lại cho tuiiii. Nhưng rồi mình cũng quên mất sự tiếc nuối này cho đến khi ngày mai bầu trời lại nhắc mình bằng một cách quen thuộc như trên, mà mãi tới ngày sau nữa mình mới nhớ.


Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mình có xúc cảm đặc biệt như rằng buổi tối là dành cho mình. Vốn biết bản thân không thích ồn ào, buổi tối với tiết trời đã "se lạnh", rảnh tay thì mở series "How I Met Your Mother?" lên xem, mà thường tay mình ít có rảnh vì lượng bài tập không ít, không hề nhỏ và nhiều như tình cảm mình dành cho người thương vậy.


Đôi lời tâm tình:


Cuộc đời sắp 17 năm trôi qua của mình gắn liền với bao la những cung bậc cảm xúc, như thời tiết vậy. Mình cảm thấy Thời Tiết ở Sài Gòn như người bạn thân thiết thứ hai, sau cậu đó Nhật Kí, đã gắn bó với mình suốt quãng thời gian còn sống và đã, đang và sẽ cùng mình tận hưởng những niềm vui bé nhỏ mỗi ngày. Mình vui, Thời Tiết nắng và ấm áp. Mình buồn, Thời Tiết mưa lâm râm, bầu trời xanh hoá xám xịt.


Đôi điều muốn nói với cô bạn Tiết:


Thời Tiết à, cậu như thiếu nữ tuổi đôi mươi ấy, có khi tính cậu lại trái ý mình, "sáng nắng chiều mưa" theo đúng nghĩa đen và nhiều lúc lại khiến mình rất khó chịu. Nhưng mình không thể sống thiếu cậu. Mỗi ngày lặp đi lặp lại, có nhiều ngày lại trật khỏi đường ray quen thuộc, điều đó càng khiến cậu trở nên hấp dẫn và "nữ tính" hơn trong mắt mình. Cậu là người bạn quan trọng trong cuộc đời, nơi mình có thể đem lòng chia sẻ và trút hết những tâm tư tình cảm mà không sợ ai phán xét hay đánh giá về bản thân. Cảm ơn cậu đã đến với cuộc đời của mình nhẹ bẫng như một chút gió chiều phiêu lãng, khiến lòng mình chợt se lại, chợt nóng hổi yêu thương...


Comments


  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Inner Pieces

123-456-7890

info@mysite.com

© 2023 by Inner Pieces.

Proudly created with Wix.com

Contact

Ask me anything

Thanks for submitting!

bottom of page