Như tim thèm yêu thương, chân lại thèm những miền đất lạ!
- Baro Nguyễn
- Oct 17, 2020
- 5 min read
"Nhớ bản sương giăng, nhớ đèo mây phủ
Nơi nao qua lòng lại chẳng yêu thương
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn."
(Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên)

Dạo gần đây nổi cộm lên phong trào xách ba lô lên và đi ở nhiều bạn trẻ.
Có người xách ba lô lên, thắt dây giày thật chặt rồi đi vun vút trên những nẻo đường xa lạ, để gom góp nhặt nhạnh từng mẩu kinh nghiệm quý giá trên đường đi, để thong thả hít hà hương thơm phảng phất mùi quả chín, được tiếp xúc với những con người đôn hậu từ bên kia chí tuyến, và được thoả khát khao như chim trời, bay thật xa về miền đất hứa của những đứa con nơi đại ngàn.
Có người trốn tránh hiện tại, dây mơ rễ má những project và deadline ngập đầu, tạm gác lại công việc bàn giấy để kéo vali đi thật xa với bạn bè, gia đình, lánh xa buổi trưa nắng chật chội bon chen giữa làn người tấp nập để núp ở chốn phồn mây sương khói, tặng mình chiếc bánh tráng nướng nóng hổi thay cho bữa cơm rau muống mọi ngày, thế đã đủ xoa dịu những thổn thức trong tim.
Có người đi để học cách yêu. Phố thị đủ bộn bề, ngột ngạt, những bước chân rong ruổi trên con đường nghịt người, anh cảm thấy cô đơn. Yêu anh, chấp nhận anh nghĩa là phố chấp nhận mình sẽ mất thêm một phần duyên dáng ít ỏi còn lại. Thêm rác, thêm bụi, thêm một chỗ ngồi, thêm một hơi thở. Anh sống ở phố, yêu phố nhưng lại tim lại ngoảnh về làng quê thôn xóm. Thế là anh dứt áo ra đi, bỏ lại giấc mơ lớn của gia đình, xông pha trên cuộc hành trình tìm lại tình xưa, để bắt đầu lại, học cách yêu thương con đường lổn nhổn những ổ gà đã đưa đón những bàn chân tần tảo ngày nào.
Có người đi để học hỏi tiếp thu những kiến thức từ nền văn hoá khác nhau, có cho mình cái nhìn sâu sắc hơn về đất nước có là cờ đỏ sao vàng. Anh bỏ đi chiếc hộp kiến thức chỉ gò bó ở sách giáo khoa, đại cương lý thuyết toàn chữ là chữ. Thực hiên chủ trương "Học đi đôi với hành", anh đi núi Phansipan để biết nó cao 3143m, đi Tây Bắc để xem mấy đứa trẻ nhoẻn miệng cười hồn nhiên khi thấy anh với chiếc balo nặng trịch trên vai, đi Đà Nẵng để biết bánh da lợn ngon như nào, mi đi mô rứa nói sao và còn đi để cho ra dăm ba bài nhạc đậm đà phóng khoáng như món quà tinh thần gửi dân du lịch bằng Youtube nữa chớ...
Có người đi để được sống cuộc đời ở nhà dân địa phương, phiêu bạt trên ghe hàng, ấy vậy mà có cơ hội được nghe "lỏm" dăm ba câu chuyện mộc mạc mà ý nghĩa nhiều hổng hết. Trong số đó có cô Bình, một người phụ nữ, người vợ và là người mẹ Việt Nam. Đối với anh, cô người truyền lửa, động lực sống cho mình rất nhiều, nhớ giọng cô lanh lảnh, đều đều khi đứng trước camera, "Cô xấu đẹp không quan trọng, hơn thua là mình dui à. Sống cuộc sống xã hội này, ra ngoài tiếp xúc cô bác lớn nhỏ gì hông biết mà chỉ biết mình nở một nụ cười là thấy có niềm vui, niềm tin và hy vọng mai sau!" và cô cũng không quên chêm tiếng cười dễ thương chất phác của mình. Đi xa sẽ không thể nào tránh khỏi nhiều lần hai mắt nhíp lại gà gật, mệt mỏi rã rời sau mỗi chuyến đi, nhưng chẳng phải rất vui hay sao khi biết đích đến cuối cùng là những con người giản dị với những câu chuyện đầy gam màu tình yêu như thế ở miền quê sông nước? Đâu đó có những câu chuyện khiến trái tim mình tan chảy như que kem lạnh buốt ngọt lịm, không cầu kì, không làm màu, phô trương, ấy mà nghe xong chỉ muốn thốt lên: "Người gì mà đáng yêu dữ chèn!"
Có người đi để trở về. Xách mông "tung hoành" trên những chặng đường dài xa tít tắp, sẽ có nhiều lần cảm thấy nhớ nhà, nhớ tiếng ú ới của mẹ, giọng ồm ồm quát mắng của ba, tiếng lũ gà chí choé nhau ngoài sân. Đi miết rồi anh ngồi nghĩ ngợi, anh nghĩ có thể mình tiến hoá từ chim hay gà, nên chạng vạng là anh muốn về nhà, về tổ. Mấy triệu năm trôi qua vẫn còn sót lại bản năng này. Khao khát bầu trời nhưng đồng thời cũng nhớ thương tổ lá tổ rơm tổ cỏ.
Có người đi để làm việc, vì xê dịch không đơn thuần chỉ là tận hưởng từng khoảnh khắc sống trong phút giây hiện tại mà còn là miếng cơm manh áo của mình. Anh từ bỏ công việc có mức lương ổn định, nghề kĩ sư không còn mang lại cho anh niềm vui. Rồi một ngày nọ, có người xách camera theo quay vê lốc ở Thảo Cầm Viên, ăn nói kiểu nhát nhát còn dài dòng, còn không có kĩ năng quay phim nào, tay chân thì lòng thòng. Nhưng rồi nghề chọn người, người tìm thấy chân lý rọi qua những tiếng cười hạnh phúc, người say mê nghề, nghề với người sống hạnh phúc bên nhau mãi tới ngày hôm nay.
Chỉ gần ba chục phút xem clip Youtube ngắn của Khoai Lang Thang đã để lại trong mình rất nhiều ấn tượng sâu sắc. Ở miền Tây sông nước hữu tình, Khoai đã "lang thang" và gặp những cô chú bác mang nét đẹp mộc mạc mà giản dị, hoà mình vào thiên nhiên tươi mát và mang lại nhiều nhiều năng lượng tích cực đến cho bản thân mình. Tự dưng mình muốn nói lời cảm ơn đến anh Phương và nhiều người trẻ đam mê xê dịch trên mọi nẻo đường của Việt Nam, đã truyền cảm hứng "đi để sống". Xem xong đoạn clip khiến mình bồi hồi nhớ câu nói của Nguyễn Ngọc Thạch: "Bước trên miền đất lạ, hơi đất chân chưa từng nếm trải, và hành trình phía trước chẳng ai biết ra sao... Chỉ biết mình muốn được đi, đi để thấy đời đáng sống."
Bởi, như tay thèm hơi ấm, tim thèm yêu thương, thì chân người ta lại thèm đất lạ.
Comments