top of page

Tôi không muốn trở thành người lớn!!

  • Writer: Baro Nguyễn
    Baro Nguyễn
  • Jan 13, 2021
  • 3 min read

- Ông biết đấy... khi người ta buồn quá, người ta thích cảnh mặt trời lặn...


- Thế cái ngày bốn mươi bốn lần mặt trời lặn ấy, có phải em buồn quá không?


Nhưng hoàng tử bé không trả lời.



Một năm nữa lại trôi, lại để trong tôi thêm một vết sẹo nữa của thời gian. Một năm nữa, tôi miễn cưỡng lê đôi chân nặng nề bước thêm một bước về phía dự án bỏ ngỏ, một bài luận ngán ngẩm về cuộc đời, viết về một thế giới trắng đen ưu sầu được tô màu bằng những tờ polyme xanh đỏ, ở nơi đó người ta nói chuyện với nhau bằng ngón tay, yêu từ cái nhìn đầu tiên ở nơi túi quần dày cộm của người đối diện, những lời quan tâm chào hỏi với bằng hữu chỉ sáo rỗng bằng những con số dư nằm bẹp dí trong tài khoản ngân hàng.


Tôi, trớ trêu thay, đang dần trở thành người lớn.


Như bao đứa trẻ khác, một thời vô lo vô nghĩ của tôi ngoài chạy nhảy với tụi bạn ngoài đường, còn lại dành vào việc suy nghĩ cách để trở thành người lớn. Dự định lớn nhất trong đời của tôi lúc đó là được ăn socola thoả thích mà không bị ai làm tình làm tội, thoải mái đi chơi quên đường về không phải bị mẹ nhéo tai lôi đầu về nhà. Túm cái quần lại, nghĩ đến khi được làm người lớn thôi mà tôi sướng run người.


Nhưng gần bước đến dự định thuở xưa của mình, tôi ngập ngừng, tự hỏi có thật vậy không?


"Người lớn thật kì quặc"


Đó là câu nói trong truyện "Hoàng tử bé" mà tôi nhớ mãi. Những người lớn không còn rung động trước một hoàn cảnh đáng thương và đôi khi quên mất cách đồng cảm với nỗi đau đồng loại, họ quên mất rằng mọi người lớn đều bắt đầu là những đứa trẻ. Dần dà càng lớn, con người ta càng cô đơn, và tệ nhất là cô đơn ngay trong chính mối quan hệ của chính mình. Không có ai cùng sẻ chia, họ nhốt mình vào trong chiếc phòng chật hẹp quanh đi quẩn lại bốn bức tường, chỉ nghe những tiếng thở dài não nề đến đau lòng.


"Trong thế kỉ 21, tình yêu có phải là thứ đắt giá?"

- Trích từ bài hát LAVIE của Wean -


Người ta nói thế kỉ 21 khan hiếm tình yêu. Tôi thấy không sai nhưng muốn bổ sung: thế kỉ 21 khan hiếm tình yêu, trong thế giới người lớn. Còn thế giới màu hồng của tụi trẻ con á, chúng tôi làm quen bằng cách chia sẻ những đồ chơi cho nhau, chúng tôi thấy "thinh thích" nhau qua tín hiệu ánh mắt và lời bày tỏ sượng sùng "Tui thích bà á!" Chúng tôi quan tâm nhau không sến súa cũng không thực dụng như người lớn, đơn giản chỉ là tiếng kêu ú ới rủ nhau mỗi tối rong chơi khắp phố phường, chọc chó rồi bị chó đuổi chạy mất dép hay là nhảy lò cò, bắn bi, trốn tìm, oảnh tù tì. Đơn giản, mà vui.


Càng lớn lên bao nhiêu tôi nhận ra mình không muốn làm người lớn bấy nhiêu. Tôi muốn đó là dự định bị bỏ ngỏ mãi, và không bao giờ biến thành hiện thực. Không bao giờ.


Tôi không muốn trở thành người lớn!


Comments


  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Inner Pieces

123-456-7890

info@mysite.com

© 2023 by Inner Pieces.

Proudly created with Wix.com

Contact

Ask me anything

Thanks for submitting!

bottom of page